Cửa hàng bách hóa Hải Thành lớn như vậy, cô ta chắc chắn rằng mình sẽ tìm được những bộ quần áo có kiểu dáng vừa mới mẻ vừa xinh đẹp!
Trong phòng ngủ.
Lục Thời Diễn đang lười biếng ngồi trên ghế sofa đọc sách. Tư Âm coi anh như không khí, tự mình đi đến trước bàn học để ôn tập lại kiến thức cấp ba. Vài ngày trước, Lục Thời Diễn đã giúp cô tìm được sách giáo khoa cấp ba, cùng với các bộ đề thi thật.
Tuy Tư Âm hiện tại mới nghỉ học nửa năm, nhưng trải qua một đời trước, kiến thức cấp ba đã cách cô một khoảng rất xa xôi rồi. Cô cần phải nhặt nhạnh lại toàn bộ kiến thức, làm thật nhiều bài tập thì mới có thể tham gia kỳ thi đại học!
Tư Âm không chú ý đến Lục Thời Diễn, cô cắm đầu vào biển kiến thức, tự nhiên cũng không phát hiện ra, sách của anh đã bị cầm ngược!
Khóe mắt Lục Thời Diễn vẫn luôn chú ý đến Tư Âm, dường như đang đợi cô chủ động chia sẻ doanh thu ngày hôm nay với mình.
Chỉ là, Tư Âm đã không còn định để ý đến anh nữa!
Thời gian trên đồng hồ hiển thị đã mười giờ tối, Lục Thời Diễn vẫn không đợi được Tư Âm chủ động lên tiếng.
"Bao nhiêu?" Lục Thời Diễn cất tiếng hỏi Tư Âm.
Hả?
Tư Âm chưa kịp phản ứng lại, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Lục Thời Diễn.
Vẻ mặt Lục Thời Diễn khựng lại: "Bỏ đi!"
Sau đó anh đứng dậy, cầm lấy bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.
Tư Âm đột nhiên sực tỉnh, vèo một cái đã lao đến trước mặt Lục Thời Diễn, hào hứng hỏi: "Anh đoán xem?"
Khóe miệng Lục Thời Diễn khẽ giật: Nhất định phải đoán sao?
Lục Thời Diễn hơi suy nghĩ một chút: "Hôm nay kiếm được ba trăm à?"
Tư Âm bày ra vẻ mặt kiêu ngạo kiểu "Anh coi thường chị đây rồi", cô lên tiếng: "Anh đoán sai rồi, không phải ba trăm, mà là hơn năm trăm đồng đấy!"
Lục Thời Diễn nhướng mày, đoán ba trăm là anh đã cố tình đoán vống lên rồi, không ngờ thực tế lại còn nhiều hơn cả ba trăm!
"Rất xuất sắc!" Lục Thời Diễn buông lời khen ngợi.
Cái đuôi tàng hình sau lưng Tư Âm cứ lắc lư mãi: "Chuyện, cũng không xem thử tôi là ai cơ chứ?"
Giây tiếp theo như nhớ ra điều gì đó, Tư Âm ghé sát lại gần Lục Thời Diễn: "Anh xem nhé, tôi vừa thông minh vừa xinh đẹp thế này, anh cũng anh tuấn ngời ngời như vậy, đứa trẻ sinh ra chắc chắn là vô cùng xuất sắc, có muốn sinh một đứa không?"
Đôi mắt Tư Âm sáng lấp lánh khi đưa ra lời mời gọi!
"Không muốn!" Lục Thời Diễn ngửa đầu ra sau, kéo giãn khoảng cách với Tư Âm, đồng thời vươn một ngón tay ra, đẩy đầu Tư Âm ra chỗ khác.
Tư Âm như bị dội một gáo nước lạnh, kiếp trước, Tư Vi phải chịu cảnh góa bụa khi chồng còn sống, bây giờ cô cũng chẳng khác là bao, có phải anh ta bị lãnh cảm rồi không?
Nhưng nghĩ đến cảnh ai đó mồ hôi nhễ nhại trong đêm tân hôn, lại thấy không giống lắm!
"Lục Thời Diễn, tại sao anh không muốn sinh con?" Tư Âm cất giọng chất vấn đầy oán trách.
Giọng điệu Lục Thời Diễn vẫn lạnh nhạt: "Không thích!"
Tư Âm cảm thấy cổ họng nghẹn lại, "Không thích thì thôi, làm như có người thèm khát lắm ấy!"
Tư Âm hầm hầm tức giận đi vào phòng tắm!
Căn biệt thự kiểu tây của nhà họ Lục, mỗi phòng ngủ đều có phòng vệ sinh riêng biệt. Tư Âm tức đến mờ cả mắt, quên luôn việc lấy đồ ngủ, tắm xong cô cứ thế nghênh ngang bước ra ngoài để mặc quần áo.