Hoắc Thanh Thanh chỉ thản nhiên đáp: “Không phải đi làm đâu, tôi chỉ dắt bọn trẻ đi hái rau linh lăng thôi.”
Đám phụ nữ liếc nhau rồi bỏ đi. Nhưng chưa đi được bao xa, họ đã bắt đầu xì xào bàn tán chuyện cô và Trương Quốc Hoa cắm sừng Hàn Kiến Vũ.
Trong lúc hái rau, Hoắc Thanh Thanh phát hiện ra có hàng chục loại thảo dược mọc hoang xung quanh khu đất này. Hơn nữa, nhiều loại trong số đó còn rất quý.
Ngoài ra, cô còn để ý thấy một số loại rau dại có thể ăn được, như thì là và cải cúc. Nhưng người ở đây chẳng ai biết hai loại rau này có thể ăn được, cứ để mặc cho chúng già rồi cắt về làm thức ăn cho gia súc.
Một lát sau, Bảo Vinh, Bảo Quyên và Cải Quyên, ba chị em nhà anh Hai, cũng tan làm sớm, cầm theo giỏ đến hái rau linh lăng. Lúc này, có khá nhiều người đang hái rau ở đây, nhưng đa phần là người già hoặc mấy cô bé tuổi thiếu niên dẫn theo em nhỏ. Trong số các nàng dâu trẻ, chỉ có mình Hoắc Thanh Thanh.
Vừa tới nơi, Cải Quyên đã ôm chầm lấy Niên Niên, vừa hôn vừa nựng: “Ui dào, sao Niên Niên nhà mình lại đáng yêu thế này chứ? Gọi chị nào!”
Niên Niên phụng phịu, giọng non nớt: “Bố mẹ ”
Cả bọn phá lên cười.
Tráng Tráng vui vẻ khoe với mẹ: “Mẹ ơi, em gái biết gọi bố rồi nè!”
Hoắc Thanh Thanh cố gắng dạy con gái gọi “chị”, nhưng bị ba cô chị họ vây quanh, Niên Niên vẫn chỉ lặp lại: “Bố mẹ ”
Điệu bộ đáng yêu của bé con làm mọi người cười rần rần.
Niên Niên được mẹ chăm sóc chu đáo, lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho. Bé uống sữa bột, da trắng mịn, mặt lúc nào cũng thoa kem tuyết hoa, ôm vào mềm mại, dễ thương hết nấc. Ba chị em họ đều cưng bé không chịu nổi.
Còn Tráng Tráng thì… Hoắc Thanh Thanh thực sự đã cố hết sức rồi. Nhưng cậu nhóc cứ thích lăn lê bò toài, ăn đất, nghịch bẩn, quậy đến mức không thể giữ sạch được.
Vì đến sớm, Hoắc Thanh Thanh đã hái được kha khá rau, liền tranh thủ chơi với hai đứa nhỏ, thực chất là lén lút thu thập thảo dược.
Cô nhổ một ít sài hồ, hái vài bông mã đề và bồ công anh. Những loại phải đào rễ bằng cuốc thì cô tạm thời chưa định lấy, tránh gây chú ý. Nếu bị ai đó tố cáo, hậu quả sẽ không hề nhỏ.
Thôn Hàn Gia có lâm trường, trang trại chè, trại nuôi lợn, và cả xưởng trồng dược liệu. Những loại thuốc này thuộc quyền quản lý của tập thể, không thể tùy tiện mua bán. Nếu bị bắt gặp, có thể bị quy vào tội buôn lậu.
Tuy nhiên, Hoắc Thanh Thanh cũng không có ý định bán thuốc. Cô chỉ muốn hái một ít về phơi khô để dùng sau này. Dù gì, cô cũng là một bác sĩ Đông Tây y kết hợp, có thể tự bào chế thuốc.
May mắn là họ đang sống ở khu nhà sau, ít người qua lại. Nếu có phơi thuốc, cũng không dễ bị phát hiện. Chỉ vài năm nữa, khi cá nhân được phép kinh doanh, những vị thuốc cô tích trữ bây giờ sẽ bán được giá rất cao.
Trên đường về, cô tình cờ gặp mấy thanh niên trí thức tan làm. Niên Niên và Tráng Tráng lập tức bị Lâm An An và Tống Hiểu Nguyệt bế phắt đi.
Lâm An An cười nói: “Ôi chao, hai đứa nhỏ xinh quá! Đi với dì nhé!”
Niên Niên bị bế đi, giãy giụa như con sâu đo, nũng nịu gọi: “Mama.”
Tống Hiểu Nguyệt nhìn sang Hoắc Thanh Thanh, hỏi: “Chuyện tiền nong của cậu giải quyết xong chưa?”
Hoắc Thanh Thanh đáp: “Chưa. Hôm nay đúng hạn cuối cùng rồi.”
Tống Hiểu Nguyệt nhướn mày: “Vậy cậu định chặn đường đòi nợ à?”