Tổng Tài Thỏ Tai Cụp Mang Thai Con Của Tôi

Chương 3

Trước Sau

break


 

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt trong cả phòng họp đều đổ dồn về phía Quý Tiêu.

Mọi người chỉ thấy một Alpha trẻ tuổi, ngay trước mặt Tổng giám đốc của họ, bình thản cúi người nhặt thiết bị của mình, rồi cùng vị tổng giám đốc kia, người tỏa ra khí lạnh từ trong ra ngoài trao đổi một ánh mắt "thân thiện."

Tất cả đều không nhịn được mà thầm cảm thán: Alpha mới đến này, thật gan dạ ghê!

Quý Tiêu cất thiết bị đầu cuối, ngồi ngay ngắn trở lại ghế. Hai tay cô đặt lên đầu gối, tư thế ngồi y hệt học sinh gương mẫu trong lớp. Cô chớp mắt, khóe mắt liếc về phía Lộ Khải Minh đang ngồi ở đầu bên kia bàn họp.

Lúc này, anh đang lật xem tài liệu cuộc họp. Mái tóc đen được rẽ gọn hai bên trán, đôi môi mím chặt khiến anh trông khá nghiêm nghị. Bộ âu phục chỉnh tề khiến cả người như một cỗ máy chính xác vận hành không ngừng nghỉ, hoàn toàn khác hẳn với Omega bất ngờ sốt cao tối qua.

Nếu không phải khóe mắt anh vẫn còn vương chút ửng đỏ, Quý Tiêu gần như chẳng tìm được điểm tương đồng nào giữa anh và chú thỏ tai cụp đêm qua.

Cô nghi ngờ nghiêm túc rằng trên người người đàn ông này có công tắc cho phép chuyển đổi giữa hai chế độ: "thỏ tai cụp đáng thương" và "tổng tài lạnh lùng."

Nếu thực sự có, thì chắc chắn công tắc đó chính là đôi tai thỏ lông xù kia.

“Khụ.”

Giữa lúc đang lật tài liệu, Lộ Khải Minh ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn không hề che giấu của Quý Tiêu. Anh đưa tay lên miệng, ho nhẹ một tiếng, ánh mắt rõ ràng lảng tránh.

Thấy đối phương không có ý thu ánh mắt về, hơn nữa xung quanh bắt đầu có người nhìn họ với ánh mắt khác lạ, ngón tay Lộ Khải Minh khẽ run, suýt nữa bóp nhăn tài liệu trong tay. Anh cảm thấy vành tai mình cũng bắt đầu nóng lên.

Hiện nay, xã hội đã bước vào thời kỳ văn minh cao độ, đặc điểm hóa thú ở con người hầu như không còn mang tính thực dụng, chỉ xuất hiện khi cảm xúc hoặc pheromone dao động mạnh.

Chẳng hạn như lúc này, tuy bề ngoài Lộ Khải Minh rất bình tĩnh nhưng trong lòng thì rối như tơ vò, sợ rằng nếu cứ tiếp tục bị nhìn chằm chằm, đôi tai thỏ sẽ bất ngờ nhú ra mất.

Anh cau mày, sắc mặt càng lúc càng lạnh, nhân lúc không ai để ý liếc Quý Tiêu một cái.

Lúc này Quý Tiêu mới thu lại ánh mắt, chỉ là khóe môi khẽ cong lên, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy cô vừa bị ánh mắt lạnh lẽo kia dọa sợ.

Dù Lộ Khải Minh giấu rất kỹ, nhưng Quý Tiêu vẫn bắt được mấy hành động nhỏ đầy lúng túng kia.

Bắt được rồi nhé, thỏ tai cụp.

“Khụ, khụ.” Lộ Khải Minh ho khan, ra hiệu cho người phụ trách dự án bên cạnh bắt đầu báo cáo: “Nói tiến độ các anh xem nào.”

“Vâng.”

Người phụ trách dự án phát triển trò chơi là Từ Minh, anh ta bắt đầu báo cáo rành rọt:

“Phiên bản thử nghiệm nội bộ 2.0 của New World – X đã hoàn thiện. Ngoài các điểm kỹ năng ban đầu, lần này chúng tôi bổ sung thêm một nội dung mới, đó là hệ chơi theo phong cách hacker.”

“Hiện tại phiên bản mới đang trong giai đoạn kiểm thử tiếp theo, cần một số người chơi am hiểu New World – X để thử nghiệm lối chơi mới, đồng thời cũng đang lên kế hoạch cho chiến dịch quảng bá tiếp theo, hiện tại đang tìm người phù hợp để thử nghiệm nội bộ và đại diện quảng bá.”

“Vì vậy, ý tưởng của tôi là gửi lời mời cho mười người chơi đứng đầu bảng xếp hạng, chọn ra từ nhóm này.”

Nói xong, anh ta nhìn về phía Lộ Khải Minh, chờ anh đưa ra ý kiến.

Ánh mắt Lộ Khải Minh hơi chuyển động, cuối cùng dừng lại ở Quý Tiêu: “Có lẽ anh không cần mất công như vậy đâu. Tôi nghĩ ở đây chúng ta đã có sẵn một người phù hợp.”

Trong phòng họp lập tức vang lên những tiếng xì xào khe khẽ.

Lộ Khải Minh ngẩng đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho thư ký bên cạnh, đối phương lập tức điều vài tài liệu từ thiết bị đầu cuối.

“Là thế này, tiểu thư Quý, dữ liệu và lối chơi trước đó của cô quá đặc biệt, nên đã thu hút sự chú ý của nhóm phân tích dữ liệu của chúng tôi.”

“Cuối cùng họ phát hiện dữ liệu này cực kỳ tương đồng với người đang đứng trong top 10 bảng xếp hạng điểm số – biệt danh là 'X', nên chúng tôi suy đoán cô chính là ‘X’?”

Xem ra bọn họ đã bí mật điều tra cô từ trước rồi.

Quý Tiêu khẽ gật đầu: “Vâng, đúng vậy.”

Thư ký lại nói: “Hiện tại chúng tôi muốn mời cô cùng tham gia vào dự án này, không biết ý cô thế nào?”

Quý Tiêu mỉm cười với anh ta: “Tôi không có vấn đề gì, rất mong được hợp tác với các anh.”

Cô vừa cười, ánh mắt của Lộ Khải Minh liền bị hút vào theo phản xạ.

Anh chợt nhận ra, mỗi khi Alpha này cười sẽ để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ, quả thật có chút giống đại sói xám, tất nhiên là kiểu có vẻ ngoài rất dễ đánh lừa người khác.

Nhưng ngay sau đó, Lộ Khải Minh lại lập tức quay đầu đi, dùng giọng điệu luôn lạnh nhạt của mình nói: “Vậy thì quyết định như vậy đi.”

Sau khi tan họp, Quý Tiêu len qua đám người, đuổi tới trước cửa văn phòng của Lộ Khải Minh, gọi với theo bóng lưng cao lớn của anh: “Xin lỗi, thỏ...”

Lộ Khải Minh quay người lại, nhướng mày nhìn cô.

Ánh mắt nghi hoặc của anh khiến tim Quý Tiêu khẽ run, lúc này cô mới ý thức được suýt nữa thì buột miệng, vội cười chữa lại: “Ngài Lộ, tôi có thể nói chuyện với anh một lát không?”

Lộ Khải Minh sững người, anh vừa mở miệng, còn chưa kịp hỏi Quý Tiêu “muốn nói gì” thì Alpha trước mặt đã bất ngờ cúi người áp sát lại, mái tóc dài buông xuống, vài sợi rơi trên ve áo vest của anh, khuôn mặt xinh đẹp ấy phóng đại trước mắt anh.

Hành động đột ngột của Alpha khiến hơi thở anh khựng lại, không kìm được mà lùi lại một bước, lưng gần như dán sát vào cánh cửa.

Đây là lần đầu tiên Lộ Khải Minh quan sát người trước mặt kỹ đến vậy. Anh phát hiện vẻ ngoài của cô gái này thật ra không có gì gây áp lực, hoặc nói cảm giác áp bức phát ra từ cô không đến từ ngoại hình.

Làn da cô trắng mịn, ngay cả ở khoảng cách gần như vậy cũng không tìm thấy khuyết điểm nào. Hàng mi dày dài rõ ràng, lúc cười mắt mày cong cong, môi cô có màu sắc tự nhiên rực rỡ, trông như đã tô son vậy.

Đang lúc sững người, người trước mặt lại càng áp sát hơn, Lộ Khải Minh nuốt một ngụm nước bọt.

“Cạch.”

Quý Tiêu đưa tay đẩy cửa sau lưng ra.

Cô không cho anh cơ hội phản ứng, trực tiếp kéo cổ tay Lộ Khải Minh, kéo anh vào trong văn phòng rồi “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.

Vào phòng, Quý Tiêu lập tức buông cổ tay anh ra. Dù chỉ chạm trong chớp mắt nhưng hơi ấm lưu lại trên da vẫn còn nóng rực, Lộ Khải Minh hơi kinh ngạc vì mình lại mặc cho một Alpha có hành động táo bạo như vậy với mình.

Quý Tiêu đứng trước mặt anh, nghiêm túc hỏi: “Bây giờ anh thấy đỡ hơn chưa?”

Lộ Khải Minh hiểu cô đang nói đến chuyện tối qua.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó, anh vẫn nhớ cảm giác lạc lõng khi tỉnh dậy một mình trong căn phòng xa lạ sáng nay.

Cảm giác bất lực ấy không ngừng nhắc nhở anh rằng anh là một Omega, một Omega có thể đánh mất lý trí vào thời kỳ phát tình, cần Alpha xoa dịu.

Tâm trí rối bời, các ngón tay buông bên người Lộ Khải Minh siết lại, trên mặt anh bình thản nói: “Tôi không sao.”

Quý Tiêu rõ ràng không tin: “Thật không? Tôi cảm thấy tình trạng của anh hôm qua nghiêm trọng lắm đấy.”

Lộ Khải Minh chau mày, định lên tiếng thì người đối diện lại tiếp tục: “Hôm qua tôi có gọi cho trung tâm cấp cứu, họ nói chất ức chế hình như không có tác dụng với anh, tuyến thể của anh còn hơi viêm nữa, anh có muốn đi bệnh viện kiểm tra không?”

Alpha nói chuyện một cách nghiêm túc, khiến Lộ Khải Minh có ảo giác như đang nói chuyện với bác sĩ.

“Cảm ơn cô đã quan tâm.” Anh hơi quay đầu, hàng mi dài run nhẹ: “Nhưng tình trạng của tôi, tôi tự biết rõ.”

Quý Tiêu nghĩ thầm: đúng là một chú thỏ khó chiều. 

Cô gật đầu: “Vậy được, nếu có chuyện gì thì anh có thể tìm tôi nhé, ngài Lộ.”

Ba từ “ngài Lộ” cuối cùng bị cô kéo dài, mang theo một sắc thái đặc biệt.

Lúc Quý Tiêu xoay người định rời đi, trong khóe mắt cô bắt được bóng dáng người sau lưng mấp máy môi, hình như muốn nói gì đó.

Cô quay đầu lại: “Còn chuyện gì sao?”

Ngón tay Lộ Khải Minh siết chặt để lại vài vết hằn trong lòng bàn tay, nét mặt mang theo chút do dự, anh mấp máy môi, cuối cùng chỉ nói: “Không có gì.”

Sau khi Quý Tiêu rời đi, Lộ Khải Minh xoay người đóng cửa lại thật nhanh. Anh tựa trán vào cánh cửa lạnh lẽo, thở phào như trút được gánh nặng. Dư âm từ kỳ phát tình khiến sau gáy anh đau nhói từng đợt, mà tất cả những phản ứng đó lại càng mạnh mẽ hơn khi đứng trước Quý Tiêu.

Vừa rồi, tai thỏ suýt nữa đã lộ ra. Anh nuốt ngược lời cảm ơn vì đêm đó vào trong.

-

Rời khỏi văn phòng, thiết bị đầu cuối của Quý Tiêu reo vang “Tít! Tít! Tít!”. Cô cúi đầu nhìn thì thấy toàn là ảnh mẹ gửi tới.

Đều là ảnh con mèo Ragdoll ở nhà.

Từ lúc cô dọn ra ngoài ở, mỗi ngày mẹ đều rất nhiệt tình gửi hình mèo cho cô.

Khi Quý Tiêu thấy mèo đang ngủ ngon lành trên chiếc giường từng là của mình, cô bỗng hiểu ra, những bức ảnh này ghép lại chính là một quyển “Lịch sử lên ngôi của mèo cưng”.

[Mẹ]: Tiêu Tiêu, mấy ngày nay công việc thế nào? Có vất vả không?

Quý Tiêu trả lời ngay: “Cũng ổn, không vất vả, khá nhẹ nhàng ạ.”

[Mẹ]: Con có sở thích riêng của mình thì ba mẹ cũng hiểu, nhưng dù làm nghề gì cũng phải nghiêm túc, tích lũy chút kinh nghiệm cũng tốt. Nếu một ngày nào đó con muốn về làm ở công ty ba thì vẫn có ích. Dù con làm gì ba mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ.

Quý Tiêu mỉm cười, thầm nghĩ kinh nghiệm làm việc của cô đúng là chẳng giúp ích được gì cho chuyện này, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Biết rồi mà, mẹ.”

[Mẹ]: Ở chỗ làm mới, con có hòa hợp với đồng nghiệp không?

Quý Tiêu thành thật trả lời: “Cũng dễ gần cả ạ.”

[Mẹ]: “Mèo cười trộm.jpg”

[Mẹ]: “Với năng lực của con gái mẹ thì chắc chắn không thành vấn đề rồi.”

Đã quá quen với những lời khen tặng ba hoa chích chòe từ mẹ mỗi ngày, Quý Tiêu điềm nhiên gõ ba chữ: “Vậy chắc thế.”

[Mẹ]: “Thế còn sếp thì sao? Có dễ chịu không?”

Vừa thấy hai chữ “sếp lớn”, trong đầu Quý Tiêu liền hiện lên hình ảnh khuôn mặt đỏ bừng của con thỏ tối qua. Tay đang cầm thiết bị suýt thì run lên, thiếu chút nữa lại ném rơi lần nữa.

Khó khăn lắm mới cầm chắc được thiết bị, thì một âm báo “ting!” lại vang lên. Quý Tiêu cứ tưởng là tin nhắn từ mẹ, định nhắn lại thì bất ngờ khựng lại.

Vì đó là một thông báo chuyển khoản, con số phía sau dài dằng dặc, đủ để cô sống ba tháng không phải lo nghĩ, kể cả khi so với thu nhập hiện tại vốn đã chẳng giống người bình thường.

Người chuyển khoản: Lộ Khải Minh. Tin nhắn đính kèm: “Phí bịt miệng. Chuyện tối qua coi như chưa từng xảy ra.”

Nhìn chằm chằm vào dãy số khổng lồ kia, thái dương Quý Tiêu giật nhẹ, cô trả lời mẹ:

“Sếp ấy…”

Tay vẫn còn run khi cầm thiết bị, cô gõ rồi xóa, lại gõ lại rồi lại xóa. Cuối cùng hít sâu một hơi, gõ một hàng chữ: “Sếp khá tốt, mới nãy vừa gửi cho con... tiền thưởng.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc