Tổng Tài Thỏ Tai Cụp Mang Thai Con Của Tôi

Chương 2

Trước Sau

break


 

Dựa vào ý chí kiềm chế mạnh mẽ, Quý Tiêu cố gắng đè nén ảnh hưởng của pheromone Omega đối với cô.

Tình trạng của người trước mặt thật sự không ổn chút nào.

“Giúp đỡ người gặp khó khăn là một phẩm chất tốt đẹp.”

Quý Tiêu thầm lặp lại câu đó trong lòng, cố thôi miên bản thân.

Khi bước về phía đối phương, cô còn chu đáo đóng cửa sau lưng lại, để tránh pheromone của Omega rò rỉ ra ngoài, gây nên rối loạn không đáng có trong tòa nhà văn phòng.

Phòng nghỉ mất đi nguồn sáng càng thêm tối tăm, trong không gian khép kín, các giác quan con người trở nên nhạy bén lạ thường. Mỗi nhịp thở khẽ của Omega đều như tiếng trống vang dội trong tai, khiến tim Quý Tiêu cũng bắt đầu đập nhanh hơn.

Khi đến gần mép sofa, cô không dám bước tiếp nữa, bởi tác động của pheromone vượt xa dự đoán ban đầu của cô.

Dù sao thì Alpha cũng khác gỗ đá.

Mà cô là Alpha, không phải khúc gỗ.

Nhờ ánh sáng mờ mịt, Quý Tiêu có thể thấy rõ đường sống lưng nhấp nhô như cánh bướm của người đàn ông. Áo vest đã bị vứt sang một bên, ống tay áo sơ mi được xắn lên, để lộ cánh tay trắng trẻo. Chiếc sơ mi dính vào phần eo gầy nhờn nhợt vì mồ hôi, toàn thân anh toát lên vẻ mong manh khó diễn tả.

Cô cắn môi, khẽ cất tiếng hỏi:

“Anh ổn chứ... ừm.”

Hình như cô không biết tên đối phương.

“Thỏ... Thỏ tiên sinh?”

Vừa nói ra, Quý Tiêu đã thấy cách xưng hô này có phần thiếu tôn trọng.

Nhưng phía bên kia không hề có phản hồi. Có vẻ vì ảnh hưởng của kỳ phát nhiệt, Omega đã không còn tỉnh táo, cánh tay vốn đang chống lên sofa cũng trượt xuống, hơi thở yếu dần, thân hình lảo đảo sắp đổ.

Quý Tiêu vội đỡ lấy anh trước khi anh ngã khỏi sofa.

Nhiệt độ trên người anh rất cao, như thể đang sốt.

Cô ôm anh không dám cử động. So với tình trạng của Omega, cô cũng không rõ rốt cuộc ai là người đang chịu đựng nhiều hơn.

Giây tiếp theo, cô lấy thiết bị ra, gọi đến trung tâm cấp cứu Omega. Quý Tiêu mô tả tình hình: đối phương đã tiêm nhiều liều thuốc ức chế nhưng vẫn sốt, thậm chí có dấu hiệu mất ý thức, mong trung tâm mau cử người đến.

Đầu dây bên kia nhanh chóng có phản hồi, là một giọng nữ dịu dàng: “Cô là Alpha đúng không?”

Quý Tiêu ngẩn ra, “Phải.”

“Dựa theo mô tả của cô, bệnh nhân đang phát nhiệt do rối loạn pheromone, lại có biểu hiện miễn dịch với thuốc ức chế, mất ý thức và lơ mơ chứng tỏ tình trạng rất nghiêm trọng, không thể chần chừ. Chúng tôi khuyên cô lập tức thực hiện đánh dấu tạm thời cho anh ấy. Nếu không, dù chúng tôi lập tức cử người đi, e là cũng không kịp.”

Quý Tiêu: “...”

Cô... cô thậm chí còn chưa từng yêu đương lần nào mà.

Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục: “Cô đừng lo lắng, chuyện này giống như hô hấp nhân tạo hay hồi sức tim phổi thôi, không có gì khác biệt cả.”

Hô hấp nhân tạo, thật là ví von hay đấy.

Đặt thiết bị xuống, Quý Tiêu đưa tay đến sau gáy của Omega. Khi chạm vào làn da nhạy cảm quanh tuyến thể, người trong lòng cô khẽ run lên, đôi tai thỏ cũng giật giật theo, khe khẽ rên một tiếng qua kẽ răng: “Đau.”

Cô cảm thấy tình hình ngày càng rối rắm. Người kia đến cả tên cũng không nói nổi nhưng vẫn theo bản năng kêu đau, chứng tỏ tình trạng thật sự rất nghiêm trọng.

Dưới ánh sáng lờ mờ, nhìn theo hướng tuyến thể, cô thấy tuyến của Omega đã sưng đỏ dữ dội, nhưng vẫn không ngừng tiết pheromone ra ngoài. Tuyến thể sưng tấy nổi bật trên làn da trắng, trông rất đau.

Quý Tiêu lại nói vào thiết bị: “Tuyến thể của anh ấy hình như đang bị viêm, vậy còn có thể đánh dấu sau gáy không?”

“Cô có thể đổi sang cách đánh dấu khác.”

...

Quý Tiêu bế người đàn ông lên đặt lên sofa. Anh rất cao nhưng Quý Tiêu bế lại không thấy nặng chút nào.

Cô không ngừng thôi miên bản thân trong đầu: “Chỉ là hô hấp nhân tạo,”

“Chỉ là hô hấp nhân tạo,”

“Hô hấp nhân tạo...”

Để xoa dịu Omega trong lòng, Quý Tiêu tỏa ra một chút pheromone của mình. Hương trà ô long thoảng vị đắng chát lan khắp không gian, hòa quyện với pheromone của Omega, tạo nên một phản ứng hóa học kỳ diệu.

Như được nếm một ngụm đồ uống lạnh giữa ngày hè oi ả – mát lạnh và ngọt lành.

Gần như cùng lúc, Omega trong lòng cô chủ động áp sát lại. Có lẽ do sốt, sắc mặt vốn tái nhợt của anh thêm phần ửng hồng, mắt khép hờ, môi hơi cong, hàng mi dài ướt sũng khẽ run, đôi tai thỏ mềm mại cọ nhẹ lên hõm cổ Quý Tiêu.

Tai thỏ mềm bất ngờ, chạm qua như có móng vuốt mèo con khẽ gãi.

Rất ngứa.

Pheromone đậm đặc từ đối phương tràn ra khiến đuôi sói của Quý Tiêu cứng đờ cả lại.

Đây cái quái gì mà hô hấp nhân tạo chứ!

Ánh mắt cô dần tối lại, sau đó vươn tay giữ lấy người trong lòng, chiếc đuôi sói đằng sau vì bực bội mà vỗ mạnh hai cái xuống tấm đệm phía sau.

Cô nói: "Tôi muốn đánh dấu anh rồi."

Omega chủ động vươn tay ôm lấy cô, còn nghiêng đầu lại gần Alpha, đôi tai áp sát cằm đối phương, trông chẳng có chút phòng bị nào cả.

Trong bóng tối, Qúy Tiêu hé ra hàm răng nanh nhọn, nhẹ nhàng thử chạm vào vành tai thỏ. Có thể là do bản năng nào đó được khắc sâu trong gien ảnh hưởng, cô cảm thấy ngứa ngáy răng lợi.

Nhưng ngay khoảnh khắc chiếc răng nanh sắp cắn vào tai thỏ trắng hồng ấy, Qúy Tiêu cau mày, cố gắng kìm nén bản thân mà dừng lại.

Mày chỉ đang đánh dấu người ta thôi, không được cắn bậy vào tai thỏ!

Cô tự nhắc nhở mình như thế.

Sau đó, Qúy Tiêu vén váy lên, để anh ngồi lên đùi mình.

Nhưng Omega trong lòng dường như chẳng hề muốn theo nhịp của cô, anh ôm lấy Alpha, cựa quậy trong lòng cô đầy nôn nóng.

Qúy Tiêu: “!”

Cô cố kiềm chế cơn kích động muốn cắn tai thỏ, vươn tay muốn giữ lấy eo anh nhưng lại chạm phải một vật mềm mềm có lông.

Người trong lòng lập tức cứng đờ, đôi tai thỏ cũng cụp sát đầu, gương mặt vội vàng rúc vào lồng ngực cô đầy căng thẳng.

Qúy Tiêu cúi đầu nhìn xuống, phát hiện thứ mình chạm vào… là đuôi của anh.

Cùng lúc ấy, đôi tai thỏ kia cũng ửng đỏ lên nhanh chóng mà mắt thường có thể nhìn thấy.

Khi cuộc đánh dấu kết thúc, trời bên ngoài đã tối đen như mực, gần như không còn ai trong tòa nhà văn phòng.

Omega tựa vào vai cô, nhắm chặt mắt, đôi môi hơi mấp máy như đang thiếp đi, may mà cơn sốt đã dịu xuống.

Qúy Tiêu không thể để anh ở lại một mình, đành ôm anh lên phi hành khí của mình.

Lúc ngồi vào buồng lái, cô mới chợt nhớ ra một chuyện nghiêm trọng, chẳng phải trước đó Tổng giám đốc Lộ hẹn gặp cô sao? Giờ thì cô cho người ta “leo cây” rồi à?

Giây phút đó, Qúy Tiêu lặng lẽ nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, trong lòng rối như tơ vò: Ngày đầu đi làm đã cho sếp leo cây, lại còn đánh dấu đồng nghiệp.

Vậy thì ngày mai cô còn lý do gì để tới công ty nữa không?

Nghĩ tới đây, đầu ngón tay cô vô thức chạm vào hộp thuốc lá trong túi, tâm trạng càng thêm bực bội, cảm thấy cần phải ngậm gì đó trong miệng mới đỡ được.

Ngay lúc ấy, người bên cạnh lại bất ngờ khẽ rên một tiếng.

Qúy Tiêu nghiêng đầu nhìn, thấy người đàn ông đang cuộn tròn ở ghế phụ, đôi tai thỏ cụp xuống, trên người chỉ mặc chiếc sơ mi mỏng manh từ trước, trông môi trắng bệch vì lạnh.

Cô thở dài, rút tay khỏi túi, cầm áo khoác từ ghế sau phủ lên người anh, sau đó khởi động phi hành khí.

Về đến căn hộ nhỏ của mình, Qúy Tiêu bế anh lên giường.

Khi cô định rời đi, vạt áo bỗng bị ai đó níu lại. Qúy Tiêu kinh ngạc quay đầu, thấy dù Omega vẫn đang ngủ say nhưng theo bản năng lại với tay giữ lấy vạt áo cô.

Có vẻ là do bản năng của một Omega vừa được đánh dấu, không muốn Alpha rời đi. Qúy Tiêu chẳng còn cách nào khác, chỉ đành lén rút áo ra khỏi tay anh.

Ngay sau đó, anh khẽ nhíu mày, úp nửa khuôn mặt vào gối, lại còn dùng tai che mắt như đang tỏ rõ tâm trạng không vui.

Dáng vẻ này thật ra lại có chút dễ thương một cách lạ lùng. Qúy Tiêu vô thức cong môi, vươn tay vò nhẹ một cái lên tai thỏ, rồi mới rời khỏi phòng.

Khoảng tám rưỡi sáng hôm sau, thấy Omega trên giường vẫn chưa tỉnh, Qúy Tiêu không biết nên làm gì. Cuối cùng cô để lại một mảnh giấy, ghi tên và số điện thoại của mình, bảo anh nếu có việc gì thì cứ liên hệ, rồi mới cầm đồ rời đi, lần đầu tiên trong đời, mang theo cảm giác tội lỗi chẳng khác nào một “Alpha tồi” mà đến công ty.

Nếu tổng giám đốc Lộ định sa thải cô, ít nhất cũng phải rời đi cho đàng hoàng.

Khi vài tia nắng sớm xuyên qua cửa sổ rơi xuống gối, Lộ Khải Minh mơ màng chớp mắt, đầu mũi vẫn vương mùi trà ô long nhàn nhạt, rất dễ chịu.

Omega dường như còn chưa muốn tỉnh, anh vô thức kéo chăn lên cao hơn, lại khẽ ngửi mùi hương còn sót lại trên áo khoác. Nhưng khi đang định chìm vào giấc ngủ lần nữa, tiếng báo tin nhắn từ thiết bị đầu cuối đã kéo anh ra khỏi cơn mơ hồ.

Omega vừa được đánh dấu theo bản năng sẽ cần Alpha an ủi.

Thế nên khi Lộ Khải Minh cố mở đôi mắt nặng trĩu và thấy căn phòng xa lạ trống rỗng, trong lòng anh dâng lên một nỗi cô đơn như thể anh từng mong chờ ai đó.

Anh lắc đầu xua đi ý nghĩ kỳ lạ ấy, vươn tay xoa nhẹ cổ gáy còn mỏi nhừ, rồi đứng dậy.

Ngay sau đó, một chất lỏng trong suốt từ sau lưng chảy xuống, khiến cả sống lưng anh cứng đờ, đôi tai thỏ cũng giật mạnh lại.

Mọi chuyện xảy ra đêm qua ào ạt ùa về như từng cảnh đơn lẻ trên sân khấu, hoặc có thể gọi là một đợt “đánh úp bằng sét trời” thì hợp lý hơn.

Lộ Khải Minh gần như bỏ chạy khỏi căn hộ của Qúy Tiêu.

Trong phòng tắm ngập hơi nước,

Hai tay Lộ Khải Minh chống lên tường, đầu cúi thấp, để mặc cho nước chảy dọc theo ngực rắn chắc.

Làn da anh rất trắng nên những vết đỏ nơi eo lưng trông đặc biệt chói mắt.

Hàng mi dài ướt nước, anh đưa tay lau mặt, làn hơi nước khiến đôi mắt anh trở nên tối sâu khó lường.

Gương mặt xinh đẹp của Alpha cứ không ngừng hiện lên trong đầu anh, khiến anh gần như vô thức gọi ra cái tên ấy:

“Qúy… Tiêu…”

Giọng nói vẫn còn hơi khàn.

Khi gọi hai chữ đó, nét mặt anh rõ ràng lạnh lùng, nhưng vành tai lại đỏ lên đáng ngờ, không rõ là vì hơi nước hay là vì điều gì khác.

Cả buổi sáng hôm đó, Dương Kiệt rõ ràng cảm nhận được người bên cạnh có phần mất tập trung. Mặc dù điểm số của Quý Tiêu vẫn rất cao nhưng trạng thái của cô so với hôm qua đã sa sút không ít.

“Cô sao thế?”

Anh ta theo thói quen định vỗ vai đối phương, lại bị cô tránh đi.

Quý Tiêu không thích tiếp xúc cơ thể quá nhiều. Cô cắn viên kẹo bạc hà trong miệng, phát ra tiếng “rắc rắc”, khuôn mặt bình tĩnh: “Không sao.”

Buổi chiều, người đàn ông trông như thư ký hôm qua lại mỉm cười đến tìm cô.

“Tổng giám đốc Lộ chắc hôm qua đã gặp cô rồi nhỉ? Cuộc họp ba giờ chiều nay, anh ấy bảo cô cùng đến.”

Quý Tiêu hơi do dự, sau đó khẽ đáp: “Được.”

Trong lòng lại âm thầm bực bội: rốt cuộc là nhầm lẫn thông tin kiểu gì mà đến giờ Lộ Khải Minh vẫn chưa sa thải cô, ngược lại còn bảo cô đi họp cùng?

Vào phòng họp, cô ngồi xuống vị trí do thư ký chỉ định.

Lộ Khải Minh vẫn chưa đến, Quý Tiêu có vẻ lơ đãng, ánh mắt không ngừng liếc nhìn thiết bị đầu cuối, ngón tay cứ cách vài giây lại gõ nhẹ vào tay vịn bên cạnh.

Thật ra cô vẫn luôn để ý xem có tin nhắn nào từ Omega tối qua gửi đến không. Quý Tiêu sợ nếu bản thân không để ý mà bỏ lỡ tin nhắn, đối phương sẽ thấy bất an.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân “cốc, cốc, cốc”, từng bước đều mạnh mẽ rõ ràng.

Người bên cạnh chạm vào khuỷu tay cô, khẽ nhắc nhở: “Này, sắp họp rồi, Tổng giám đốc Lộ sắp đến đấy.”

Quý Tiêu không để tâm, bởi cô phát hiện thiết bị đầu cuối vẫn không có tin gì cả.

Người đó thấy cô chẳng phản ứng gì, lại chạm vào cô lần nữa.

“Rầm!” một tiếng.

Thiết bị đầu cuối rơi xuống đất. Quý Tiêu đành cúi người nhặt lên.

Cùng lúc đó, tiếng bước chân càng lúc càng gần, từng bước “cốc! cốc! cốc!” vang rõ mồn một.

Ngay giây sau, phía trước bỗng phủ xuống một bóng đen, dường như có người bước đến trước mặt cô.

Cô nghe thấy người bên cạnh lắp bắp gọi: “Tổng... Tổng giám đốc Lộ.”

Quý Tiêu nhặt thiết bị lên, đập vào mắt cô là đôi giày da sạch bóng không vết bẩn, cùng đôi chân dài thẳng tắp.

Cô ngẩng đầu lên, chạm ngay vào ánh mắt lạnh lẽo có thể đóng băng của người đàn ông.

Hóa ra Lộ Khải Minh, chính là chú thỏ con tối qua.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc