Uyển Nhi sau khi được bác sĩ khám, chỉ ôm anh thêm vài phút rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Hơi thở cô đều đều, khuôn mặt cuối cùng cũng bớt tái.
Thương Lẫm cúi xuống chỉnh lại chăn cho cô, ngón tay khẽ vuốt gò má mềm:
“Ngủ đi… anh xuống dưới chút thôi.”
Cô không nghe thấy, nhưng vẫn vô thức nghiêng đầu về phía anh như tìm hơi ấm.
Thương Lẫm đứng một lúc lâu, chắc chắn cô ngủ thật rồi mới rời khỏi phòng.
Xuống đến tầng trệt, anh thấy bà Thành đang đứng sẵn chờ, nét mặt còn lo lắng.
“Ngài Thương, phu nhân ổn chứ ạ?”
“Đã ngủ.” – Thương Lẫm đáp – “Bác sĩ nói cô ấy phải ăn cháo loãng. Bà biết cách nấu loại cháo phù hợp cho người suy nhược không?”
Bà Thành ngay lập tức gật đầu:
“Có chứ ạ. Cháo gạo tẻ ninh thật nhuyễn, thêm chút muối hoặc nước luộc gà, không bỏ dầu mỡ. Phu nhân đang yếu, cần thứ dễ tiêu.”
Thương Lẫm trầm ngâm một giây:
“Bà chỉ tôi.”
Bà Thành sững lại:
“Ý ngài là… ngài muốn tự tay nấu ạ?”
“Ừ.” – anh bình thản – “Cô ấy ăn thứ do tôi làm sẽ yên tâm hơn.”
Ánh mắt quản gia lóe lên sự xúc động. Bà đã làm ở đây lâu năm nhưng chưa từng thấy tổng tài vì ai mà cẩn thận đến mức đích thân xuống bếp.
“Vâng, tôi sẽ hướng dẫn.” – bà mỉm cười hiền – “Để tôi chuẩn bị nguyên liệu.”
Trong bếp, Thương Lẫm xắn nhẹ tay áo sơ mi, đứng bên quầy bếp gọn gàng và sáng loáng.
Bà Thành đặt gạo, nồi, nước đã chuẩn bị lên bàn:
“Đầu tiên, vo gạo thật kỹ, ngài có thể làm theo tôi.”
Thương Lẫm không nói một lời dư thừa, chỉ làm theo từng động tác bà hướng dẫn.
Gạo được vo sạch, cho vào nồi với lượng nước gấp bốn lần.
“Bây giờ ninh nhỏ lửa. Loại cháo này phải thật mềm mới dễ ăn.”
Anh gật đầu, tay chỉnh lửa, ánh mắt chăm chú như đang xử lý tài liệu quan trọng.
Bà Thành nhìn mà không khỏi bật cười nhẹ:
“Ngài đúng là thương phu nhân hết mực.”
Thương Lẫm không phủ nhận.
Anh chỉ nhìn nồi cháo đang bắt đầu sôi lăn tăn, giọng thấp:
“Cô ấy yếu hơn tôi tưởng. Từ giờ phải để ý nhiều hơn.”
Bà Thành gật đầu, nói với giọng chân thành:
“Không có ai chăm phu nhân tốt bằng ngài đâu.”
Thương Lẫm không đáp, nhưng ánh mắt dịu hẳn xuống.
Cháo bắt đầu sôi, mùi thơm nhẹ lan ra khắp bếp.
Anh cầm muôi khuấy đều, động tác cẩn trọng như sợ làm cháo văng ra ngoài.
“Bao lâu nữa thì được?”
“Tầm hai mươi phút nữa ạ.” – bà Thành đáp.
Thương Lẫm nhìn đồng hồ, rồi ngẩng lên:
“Tôi sẽ đứng đây canh. Bà đi làm việc khác đi.”
“Vâng.”
Chỉ còn mình anh trong bếp.
Ánh lửa nhỏ phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng thường ngày, nhưng lúc này lại mềm đến lạ.
Anh khuấy cháo, nghĩ đến Uyển Nhi đang mệt mỏi cuộn trong chăn, đôi môi nhỏ vẫn mấp máy gọi tên anh…
Trong ánh mắt anh hiện lên sự kiên quyết:
“Uyển Nhi… từ hôm nay, anh sẽ không để em mệt nữa.”
Nồi cháo sôi thêm một đợt, hương thơm lan đầy gian bếp ấm áp.
Cháo đã nhuyễn đúng độ, từng hạt gạo mềm mịn gần như hòa vào nước.
Thương Lẫm tắt bếp, dùng muôi múc ra một chén sứ trắng, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi mới cẩn thận bưng lên phòng.
Anh bước thật nhẹ, mở cửa thật chậm để không làm Uyển Nhi thức.
Nhưng ngay khi anh đặt chân vào phòng, cô đã cựa mình.
“Lẫm…” – cô gọi khẽ, giọng khàn yếu.
Thương Lẫm đặt chén cháo lên tủ, ngồi xuống cạnh giường:
“Anh đây. Em dậy được không?”
Uyển Nhi mở mắt, đôi hàng mi nặng trĩu, khuôn mặt vẫn còn trắng bệch.
Cô nhìn quanh như tìm anh một lúc rồi mới yên tâm, cố ngồi dậy nhưng người mềm nhũn.
Thương Lẫm lập tức đỡ cô, một tay vòng sau lưng, một tay giữ vai:
“Từ từ. Ngồi dựa vào anh.”
Cô tựa vào ngực anh, hai chân co lại dưới lớp chăn, giọng nhỏ như mèo ốm:
“Em… còn chóng mặt…”
“Anh biết.” – anh điều chỉnh tư thế cho cô ngồi an toàn – “Nhưng phải ăn một chút.”
Uyển Nhi nhìn chén cháo anh bưng lên, đôi mắt mệt mỏi bỗng chớp chớp:
“Anh nấu… hả?”
“Ừ.” – anh trả lời ngắn gọn – “Nếm thử xem có hợp không.”
Cô cắn môi, hơi cúi đầu vì cảm động:
“Anh tự tay… nấu cho em thiệt sao…”
“Em nghĩ ai khác?” – anh nói, giọng thấp nhưng dịu – “Ăn đi.”
Uyển Nhi mở miệng để anh đút muôi cháo đầu tiên.
Cháo mềm, ấm, vị thanh… rất dễ nuốt.
Cô nhìn anh, giọng yếu ơi là yếu:
“Ngon… hơn em tưởng…”
Thương Lẫm nhíu mày:
“Chỉ ‘hơn em tưởng’ thôi?”
Uyển Nhi khẽ bật cười, nhưng tiếng cười lại biến thành cơn ho nhỏ.
Anh vỗ nhẹ lưng cô:
“Đừng gắng. Ăn từ từ.”
Cô gật đầu, ngoan ngoãn mở miệng từng muỗng.
Thỉnh thoảng cô lại mệt, dựa đầu vào vai anh, anh lại kiên nhẫn đợi rồi mới đút tiếp.
Một nửa chén cháo trôi qua.
Uyển Nhi kéo tay áo anh, lí nhí nói:
“Em no rồi… ăn nữa em sẽ buồn nôn…”
Thương Lẫm đặt muôi xuống:
“Vậy đủ. Không ép.”
Cô thở ra nhẹ nhõm, rồi dụi mặt vào ngực anh như tìm hơi ấm quen thuộc:
“Em mệt quá…”
Anh vòng tay ôm trọn cô, giọng mềm đến mức gần như thì thầm:
“Ngủ tiếp đi. Anh ở đây.”
Uyển Nhi nhỏ giọng:
“Anh không đi đâu nữa hả…?”
“Không.” – Thương Lẫm đáp, vuốt tóc cô – “Hôm nay anh ở với em cả ngày.”
Cô nắm áo anh, mí mắt sụp xuống, giọng lẫn trong hơi thở yếu:
“Vậy… em ngủ một lát…”
“Ừ. Ngủ đi.”
Uyển Nhi nhắm mắt, cơ thể lại cuộn vào lòng anh, hơi thở dần đều trở lại.
Thương Lẫm đặt chén cháo sang bên, rồi siết nhẹ cô vào ngực, ánh mắt trầm lại nhưng đầy bảo bọc.
Một tay anh đặt lên lưng cô, nhịp xoa đều đặn.
Phòng yên tĩnh, ấm áp.
Cô ngủ, và anh vẫn ngồi đó, không rời.
Buổi trưa, khi đồng hồ vừa qua mười hai giờ, Uyển Nhi vẫn còn nằm cuộn trong chăn, khuôn mặt hồng lên vì mệt.
Thương Lẫm bước vào phòng với một khay đồ ăn nóng: một tô súp gà ninh nhừ và thuốc mà bác sĩ đã kê.
Anh đặt khay lên bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng chạm vào má cô:
“Uyển Nhi, dậy một chút. Ăn rồi ngủ tiếp.”
Cô mở mắt chậm rãi, giọng khàn khàn:
“Anh nấu nữa hả…?”
“Ừ.” – anh đáp, hất nhẹ cằm về phía tô súp – “Gà anh tự tay luộc, tự xé. Ăn đi.”
Uyển Nhi ngồi dậy nhưng cả người dựa vào anh như không còn chút sức.
Anh đỡ cô dựa vào ngực mình, rồi lấy muỗng thổi từng chút súp, đút cho cô từng muỗng nhỏ.
Súp thơm, ngọt thanh, thịt gà mềm và được xé đúng độ.
Uyển Nhi nhìn tô súp rồi nhìn lên anh, giọng yếu nhưng ngạc nhiên:
“Anh xé thịt gà… không bị đứt tay chứ?”
Thương Lẫm khẽ nghiêng đầu:
“Em nghĩ anh không biết xé thịt gà?”
Cô cười yếu ớt:
“Tại tay anh hay cầm bút với hồ sơ mà…”
Anh chạm nhẹ mũi vào trán cô, giọng trầm xuống đầy cưng chiều:
“Vì em thì làm cái gì anh cũng làm.”
Uyển Nhi đỏ mặt, cúi đầu ăn thêm muỗng nữa.
Anh kiên nhẫn đút cho cô, cho đến khi tô súp chỉ còn một nửa. Uyển Nhi lắc đầu:
“Em không ăn nữa… đủ rồi…”
“Được.” – anh đặt muỗng xuống – “Không ép. Nhưng còn thuốc.”
Uyển Nhi nghe đến “thuốc” liền cau mày, quay mặt đi:
“Không muốn uống…”
“Uyển Nhi.” – giọng anh thấp xuống.
Cô vẫn lắc đầu, giọng nũng nịu:
“Thuốc đắng lắm… Em sợ…”
Thương Lẫm lấy hộp thuốc, đặt lên tay cô:
“Đây là thuốc bác sĩ yêu cầu.”
Anh nói chậm rãi, kiên nhẫn nhưng dứt khoát:
“Nếu không uống, em sẽ còn mệt hơn.”
Uyển Nhi chu môi, nép sát vào anh như đang tìm chỗ trốn:
“Em không thích… anh uống giùm được không?”
Anh nhướng mày:
“Anh đâu có bệnh.”
“Nhưng uống thuốc thay em cũng được mà…” – cô lí nhí.
Thương Lẫm nhìn cô vài giây, rồi bất lực thở nhẹ.
Sau đó, anh bế cô lên ngồi trong lòng mình, vững chãi và không cho cô trốn nữa.
“Uyển Nhi.” – anh nói sát tai cô, giọng trầm mà nghiêm – “Em phải uống.”
Cô bấu vào áo anh:
“Không muốn…”
Anh giữ cằm cô, nâng mặt lên:
“Uống một lần, anh ôm em cả chiều.”
Uyển Nhi chớp mắt.
Lời đề nghị quá hấp dẫn.
“…Thật không?”
“Anh hứa.”
Cô im lặng một chút, rồi thở dài chịu thua:
“Vậy… đưa đây. Nhưng anh phải cho em uống nước
liền.”
Thương Lẫm mỉm cười nhẹ.
Anh đưa thuốc, đỡ gáy cô và đưa nước cho cô ngay sau khi cô nuốt.
Uyển Nhi nhăn mặt, rùng mình:
“Đắng quá…”
Thương Lẫm ôm cô chặt hơn, xoa đầu:
“Giỏi lắm. Anh ở đây với em.”
Uyển Nhi lập tức dựa vào anh, vòng tay ôm eo anh, giọng nhỏ xíu:
“Anh ôm em cả chiều thật nha…”
“Ừ.” – anh đáp, siết cô lại trong vòng tay –
“Cả chiều. Không đi đâu hết.”
Uyển Nhi khép mắt, thả lỏng hoàn toàn trong vòng tay anh — mệt mỏi, nhưng được yêu thương đến mức chẳng còn sợ gì nữa.