Chiều hôm đó, sau khi nghỉ một giấc dài trong vòng tay Thương Lẫm, Uyển Nhi tỉnh dậy với tinh thần khá hơn một chút.
Cô có thể ăn thêm vài muỗng cháo, uống chút nước ấm, sắc mặt dần hồng trở lại.
Thương Lẫm hầu như không rời cô nửa bước, cứ khi nào cô hơi nhăn mặt hay than mệt là anh lập tức đỡ, hỏi ngay:
“Khó chịu chỗ nào?”
“Có chóng mặt không?”
“Muốn ăn gì để anh làm?”
Uyển Nhi chỉ có thể dựa vào anh mà nũng nịu:
“Em không sao… anh đừng lo nhiều…”
Nhưng anh vẫn chăm từng chút, ánh mắt chưa từng rời.
Đến chiều tối, cô uống được ít sữa nóng và ăn thêm một bát súp loãng.
Ai nhìn vào cũng nghĩ cô đã ổn hơn.
Ngay cả Uyển Nhi cũng nghĩ vậy.
“Em khỏe rồi nè.” – cô nói với giọng yếu nhưng tươi hơn – “Không chóng mặt nữa.”
Thương Lẫm vuốt tóc cô, giọng trầm:
“Không được chủ quan.”
“Em thật mà, xem—”
Cô vừa định đứng dậy thì anh đã giữ lại.
“Ngồi yên.”
Uyển Nhi chu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn dựa vào vai anh.
Nhưng khi đêm xuống… bệnh tình bất ngờ chuyển nặng.
Khoảng gần 11 giờ khuya, Uyển Nhi đang nằm trong lòng Thương Lẫm thì đột nhiên run nhẹ.
Anh cảm nhận được ngay lập tức.
“Uyển Nhi?” – anh siết vai cô.
Cô hé mắt, hơi thở dồn dập, giọng run:
“Lẫm… em… lạnh quá…”
Cơ thể cô bắt đầu nóng hầm hập, nhưng bàn tay và bàn chân lại lạnh buốt.
Uyển Nhi co người, một tay bấu chặt áo anh như đang cố chịu một cơn đau mơ hồ nào đó.
“Đầu em… đau…” – cô thì thầm, giọng đứt đoạn – “Em… khó thở…”
Thương Lẫm lập tức đỡ cô ngồi dậy, nhưng cô lại lảo đảo như sắp ngất.
Anh ôm trọn lấy cô, lòng bàn tay chạm vào trán cô— nóng hừng hực.
“Em sốt rồi.” – giọng anh trầm hẳn xuống, đầy căng thẳng.
Uyển Nhi cong người lại, thở ngắt quãng:
“Em… buồn nôn… chóng mặt… em sợ…”
“Không sao, có anh.” – Thương Lẫm siết cô trong ngực – “Anh gọi bác sĩ ngay.”
“Đừng… đừng rời em…” – cô bấu lấy cổ anh, hoảng hốt như trẻ con bị bỏ rơi.
Anh giữ chặt cô trong một tay, tay kia lấy điện thoại gọi ngay cho bác sĩ gia đình:
“Đến ngay. Tình trạng nặng hơn.”
Nói xong anh vứt điện thoại sang bên, hai tay ôm lấy vợ nhỏ đang run rẩy trong ngực mình.
“Uyển Nhi, nhìn anh.” – giọng anh trầm nhưng đầy dịu dỗ dành – “Anh ở đây. Anh không đi đâu.”
Cô cố mở mắt, nhưng tầm nhìn mờ dần.
Cơ thể nóng rực nhưng mệt đến mức không nhấc nổi tay.
“Lẫm… em sợ…”
“Em đau…”
“Em khó chịu quá…”
Từng lời của cô như cứa vào tim anh.
Thương Lẫm đặt cô nằm xuống rồi ôm sát vào, giữ đầu cô trên tay mình, giọng kiềm chế nhưng run nhẹ vì lo:
“Anh biết. Em cố chịu một chút. Bác sĩ đang đến.”
Uyển Nhi mệt đến mức chỉ còn hơi thở yếu, đầu tựa lên ngực anh, mí mắt cụp xuống.
“Đừng… bỏ em…”
Anh ôm cô mạnh hơn, như muốn che chở cả thế giới cho cô:
“Anh không rời. Dù em có mệt bao nhiêu, anh vẫn ở đây.”
Trong căn phòng yên tĩnh, hơi thở cô yếu dần, còn Thương Lẫm thì căng thẳng đến mức từng thớ cơ đều siết lại—
chỉ đợi bác sĩ đến, và chỉ mong Uyển Nhi chịu đựng được đến lúc đó.
Bác sĩ vừa đến nơi, Thương Lẫm lập tức bế Uyển Nhi lên, bước nhanh ra mở cửa.
Cô trong tay anh gần như không còn sức, đầu tựa vào vai anh, hơi thở nóng và yếu đến đáng sợ.
Bác sĩ nhìn thoáng qua là sắc mặt lập tức nghiêm lại:
“Đặt phu nhân lên giường. Tôi kiểm tra ngay.”
Thương Lẫm đặt cô xuống rất nhẹ, nhưng Uyển Nhi lập tức đưa tay tìm anh, giọng run và lạc đi:
“Lẫm… đừng đi… đừng bỏ em…”
Anh bắt lấy tay cô ngay, cúi người sát xuống:
“Anh ở đây. Anh không đi đâu hết.”
Cô nắm chặt tay anh, mắt mở không nổi, thân thể run bần bật như sốt cao lay động.
Bác sĩ nhanh chóng đo nhiệt độ.
Chỉ số vừa hiện lên, ông nhíu mày sâu:
“39,5 độ. Sốt rất cao.”
Thương Lẫm siết mạnh bàn tay đang nắm của Uyển Nhi, ánh mắt sắc đến mức tưởng như có thể giết người chỉ bằng cái nhìn.
“Sao đột ngột đến mức này?”
Bác sĩ đặt ống nghe, kiểm tra kỹ từng phản ứng của cô:
“Có thể cơ thể phu nhân quá yếu, chiều nay ăn uống tưởng là hồi phục nhưng thật ra sức chưa ổn định. Đêm xuống nhiệt độ cơ thể hạ, sức đề kháng giảm, dẫn đến sốt cao.”
Uyển Nhi nghe tiếng họ nói mơ hồ, trong người vừa nóng vừa lạnh, bàn tay run không ngừng:
“Lẫm…” – cô gọi, giọng gần như không thành hơi – “Em… không chịu nổi…”
Thương Lẫm cúi xuống ôm lấy cô, dùng chính cơ thể mình truyền hơi ấm ổn định cho cô:
“Có anh đây. Em chịu một chút, ngoan.”
Cô dựa vào anh, nhưng đầu lại nặng như chì.
Mỗi hơi thở đều khó khăn.
Bác sĩ nói nhanh:
“Tôi sẽ tiêm hạ sốt và cho thuốc truyền nhẹ. Ngài giữ phu nhân nằm yên.”
Thương Lẫm gật đầu, vẫn không rời tay cô dù nửa giây.
Khi mũi kim chạm vào da, Uyển Nhi co người lại, hoảng sợ như trẻ bị đau:
“Lẫm… đừng để họ làm đau em…”
Anh ôm cô vào ngực, giọng thấp nhưng mạnh mẽ:
“Không đau. Anh đây. Nhìn anh.”
Cô cố mở mắt nhìn anh, đôi mắt ướt và mệt đến nỗi nhìn thôi cũng run:
“Đừng… bỏ em…”
“Anh không bỏ.” – anh nắm tay cô chặt hơn – “Cho dù em có khó chịu bao nhiêu, anh cũng ở cạnh.”
Bác sĩ truyền thuốc vào. Một lúc sau, hơi nóng trong người cô bắt đầu dịu đi một chút, nhưng cơ thể vẫn yếu đến mức không thể nhấc nổi ngón tay.
“Cô ấy sẽ ổn lại sau khoảng ba mươi phút.” – bác sĩ nói – “Nhưng đêm nay phải canh liên tục. Nếu sốt trở lại, phải gọi tôi ngay.”
Thương Lẫm gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dán vào Uyển Nhi, không rời:
“Tôi sẽ trông cả đêm.”
Bác sĩ thu dọn đồ, dặn thêm vài điều rồi rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại, phòng chỉ còn anh và cô.
Uyển Nhi nằm trong tay anh, mệt đến mức ánh mắt chỉ còn một chút sáng cố gắng bám trụ.
“Lẫm…” – cô gọi rất nhỏ – “Em… sợ lắm…”
Thương Lẫm cúi xuống, đặt môi lên trán cô, một cái chạm cực kỳ nhẹ:
“Đừng sợ. Anh đây.”
“Em… đau đầu… người nặng… nóng quá…”
“Anh biết.” – anh thì thầm – “Anh ở đây với em đến sáng. Em chỉ cần dựa vào anh thôi.”
Uyển Nhi nhắm mắt lại, nước mắt nóng lăn ra từ khóe mắt vì mệt mỏi và sợ hãi.
Thương Lẫm lau ngay, ôm cả người cô vào lòng:
“Uyển Nhi… anh không để em mệt nữa. Nghe anh, ngủ đi. Anh ở đây.”
Trong vòng tay anh, hơi thở cô chậm lại, từng chút một…
nhưng bàn tay vẫn giữ chặt tay Thương Lẫm như sợ anh biến mất.
Anh ôm cô thật chặt, trán kề trán, thì thầm:
“Anh không đi đâu. Cả đêm nay, anh canh em.”
Sáng hôm sau, Thương Lẫm gần như không ngủ.
Anh ngồi tựa đầu giường, giữ tay Uyển Nhi suốt cả đêm.
Đến khi ánh sáng ban mai hắt vào phòng, anh cúi xuống kiểm tra trán cô—
vẫn nóng.
Cô khẽ mở mắt, yếu ớt nhìn anh:
“Lẫm… em mệt quá…”
Giọng cô khản đặc, hơi thở nặng, sắc mặt tái đến mức khiến lòng anh siết lại.
Không chần chờ thêm một giây, anh bế thẳng cô lên:
“Chúng ta đến bệnh viện ngay.”
Uyển Nhi yếu đến mức chỉ kịp níu lấy cổ anh, mi mắt run run:
“Em… không sao đâu… ở nhà cũng được…”
“Không.” – giọng anh trầm xuống, kiên quyết – “Em như thế này anh không dám để ở nhà.”
Quản gia Thương thấy vậy liền hốt hoảng chạy đến.
“Ngài Thương, chuẩn bị xe rồi ạ! Tôi sẽ đi theo để chăm phu nhân.”
Thương Lẫm không trả lời, bước thật nhanh xuống cầu thang, như sợ chỉ chậm vài giây bệnh tình cô sẽ xấu hơn.
Uyển Nhi dựa vào ngực anh, mỗi hơi thở đều khó khăn:
“Lẫm… em… chóng mặt…”
“Anh biết.” – anh ôm cô chặt hơn – “Cố chút thôi, anh đưa em đến bệnh viện ngay.”
Trên xe, cô nằm tựa vào đùi anh, đầu nóng ran, mắt lim dim mệt mỏi.
Quản gia ngồi phía trước liên tục quay lại lo lắng hỏi:
“Phu nhân có đau ở đâu không ạ? Có khó thở không?”
Uyển Nhi thều thào:
“Cháu… chỉ thấy mệt thôi…”
Thương Lẫm đặt tay lên trán cô lần nữa, sắc mặt lạnh đến mức đáng sợ:
“Nóng hơn đêm qua.”
Cô khẽ chạm tay anh:
“Em… xin lỗi… làm anh lo…”
Anh cúi người, đặt tay lên má cô, giọng dịu xuống nhưng mang theo nỗi lo căng thẳng:
“Đừng nói vậy. Chỉ cần em khỏe lại, những thứ khác anh không quan tâm.”
Xe lao đi rất nhanh, gần như không dừng lại một giây.
Đến bệnh viện, Thương Lẫm bế cô xuống như đang ôm một thứ quý giá nhất thế gian.
Nhân viên y tế vừa thấy bộ dạng tái nhợt của Uyển Nhi lập tức đưa xe đẩy đến:
“Để chúng tôi đưa phu nhân vào kiểm tra ngay!”
Nhưng Thương Lẫm không buông:
“Tôi tự đưa.”
Anh bế cô vào thẳng phòng cấp cứu nhẹ, mắt chưa từng rời khỏi cô.
Quản gia đi sát theo, lo lắng đến mức tay run.
Uyển Nhi yếu ớt ngước lên nhìn anh, giọng rất nhỏ:
“Lẫm… đừng rời em…”
Thương Lẫm cúi xuống, hôn nhẹ lên đầu cô:
“Anh đứng ngay bên cạnh. Em nhắm mắt nghỉ đi.”
Cô khẽ gật, bàn tay vẫn nắm áo anh không buông.
Anh liều mạng gọi bác sĩ đến nhanh hơn, ánh mắt căng thẳng, giọng trầm khàn vì cả đêm không ngủ:
“Xin kiểm t
ra cho cô ấy ngay. Cô ấy sốt từ tối qua đến giờ không hạ.”
Bác sĩ lập tức bắt đầu xét nghiệm, đo huyết áp, truyền dịch.
Thương Lẫm đứng ngay cạnh giường bệnh, bàn tay giữ lấy tay cô như sợ chỉ buông ra một giây cô sẽ biến mất.
Quản gia đứng kế bên, vừa lo vừa thương:
“Phu nhân yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc cho cô đến khi khỏe hẳn.”
Uyển Nhi nằm yên, hơi thở yếu nhưng an tâm hơn khi nghe tiếng anh ở cạnh.
Trong không gian trắng tinh của bệnh viện, Thương Lẫm chỉ thầm nói một câu—
“Uyển Nhi, em nhất định phải khỏe lại.”