Tổng Tài Nuông Chiều Vợ Yêu (H)

Chương 23 Ga Giường 

Trước Sau

break

Cô tỉnh dậy trong vòng tay anh, mắt còn mơ màng vì vừa mới thoát khỏi giấc ngủ sâu.

Ấm áp.

Yên bình.

Nhưng ngay khoảnh khắc cô nhích người một chút… cô đột nhiên khựng lại.

Một cảm giác ẩm ướt… rất rõ ràng.

Cô nhìn xuống.

Tấm ga trắng nhạt đã loang một vệt đỏ nhỏ — dấu hiệu rõ ràng của việc “dâu” ra nhiều hơn lúc đêm.

Cơ thể cô đông cứng ngay lập tức.

Mặt nóng bừng, tai đỏ lên.

Cô chỉ kịp thốt nhẹ:

“… chết rồi…”

Đúng lúc đó, cánh tay đang ôm eo cô từ phía sau khẽ siết lại — báo hiệu Thương Lẫm đã tỉnh.

Anh mở mắt, giọng trầm khàn vì vừa thức dậy:

“Em sao thế…?”

Uyển Nhi luống cuống, không dám xoay người lại, cả người cứng đờ như tượng đá.

“E-em… hình như… dâu… bị… tràn…”

Im lặng một giây.

Rồi bàn tay anh từ từ rời khỏi eo cô, không phải vì ghê hay tránh né — mà vì anh sợ cô ngại hơn.

Anh chống tay ngồi dậy, kéo chăn lại để che cho cô, giọng bình tĩnh đến mức khiến cô càng đỏ mặt hơn:

“Không sao. Để anh xem nào.”

“Đừng nhìn!!” — cô hét nhỏ, kéo chăn che mặt.

Thương Lẫm bật cười khẽ — tiếng cười trầm ấm, hoàn toàn không mang chút ngại ngùng hay khó xử nào.

“Em nghĩ anh chưa từng thấy à? Hôm qua anh đã chăm em cả buổi.”

Cô càng đỏ mặt, nhưng vẫn không nói được lời nào.

Anh xoa đầu cô, giọng nhẹ như dỗ trẻ:

“Được rồi. Em đừng cử động nữa. Để anh đi lấy khăn ấm, rồi anh thay ga giường mới.”

Uyển Nhi vẫn trùm chăn kín mít:

“Đừng… đừng thay… ngại lắm…”

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu đang run rẩy dưới lớp chăn:

“Uyển Nhi. Đây không phải chuyện khiến em phải xấu hổ.”

Một câu nói đủ khiến tim cô đập mạnh.

Anh đứng dậy, vừa bước xuống giường vừa tiếp tục dỗ:

“Em nằm yên. Anh lo hết.”

Trước khi đi ra khỏi phòng, anh quay lại nhìn cô — nụ cười dịu dàng đến mức trái tim cô muốn tan chảy:

“Em là người anh yêu. Mấy chuyện thế này… chỉ khiến anh muốn chăm em nhiều hơn mà thôi.”

Cô dưới lớp chăn chỉ biết siết chặt mép chăn, mặt đỏ rực.

Thương Lẫm quay lại, thấy cô vẫn đang cuộn mình trong chăn như chú mèo nhỏ sợ bị bắt gặp xấu hổ.

Anh bước đến bên giường, cúi xuống bế bổng cô lên như chẳng tốn chút sức nào.

Uyển Nhi hoảng hốt ôm chặt lấy cổ anh:

“Anh… anh làm gì vậy!? Em tự đi được mà!”

“Em mà đứng dậy bây giờ thì dính thêm thôi.” — anh nói tỉnh bơ, ánh mắt thản nhiên như chuyện này quá đỗi bình thường.

Cô đỏ bừng mặt, vùi đầu vào ngực anh:

“Đừng nói nữa…”

Anh bật cười nhẹ.

Bế cô vào đến cửa phòng tắm, anh mới đặt cô xuống thảm mềm, tay mở sẵn nước ấm.

“Em tắm đi. Anh ở ngoài.”

Cô ngẩng đầu, mắt to tròn:

“Ở ngoàiii thôi đó!”

Anh nhướng mày, môi cong cong đầy trêu chọc:

“Anh còn dám vào à? Em lại đuổi anh ra khỏi phòng thêm lần nữa thì sao?”

Cô mím môi, không nói gì, chỉ hừ nhẹ.

Anh xoa đầu cô một cái, rồi bước ra ngoài, khép cửa lại nhưng vẫn đủ để nghe giọng cô nếu cô gọi.

Ngay khi cửa đóng lại, Thương Lẫm lập tức quay người, bắt tay vào việc dọn dẹp.

Không chút do dự.

Không chút khó chịu.

Anh cẩn thận cuộn từng góc ga giường, gấp lại để không làm dây ra chỗ khác.

Ánh mắt anh nghiêm túc như đang xử lý tài liệu quan trọng.

“Cái con bé này…” — anh lẩm bẩm, nhưng giọng lại đầy cưng chiều.

Anh mang ga giường vào thùng giặt, quay lại trải ga mới, chỉnh từng mép gọn gàng.

Sau đó anh đặt sẵn lên giường mấy thứ dành cho cô: nước ấm, thuốc giảm đau bụng dâu, và túi chườm.

Khi xong hết, anh đứng trước cửa phòng tắm, gõ nhẹ:

“Uyển Nhi, xong chưa? Em có cần anh đưa khăn vào không?”

Bên trong vang lên tiếng cô:

“Không cần! Anh ra xa chút!”

“Ừ, anh đứng đây thôi.” — nhưng thật ra anh vẫn áp sát cửa, chờ đề phòng cô chóng mặt.

Một lúc sau, tiếng cửa phòng tắm mở ra.

Cô bước ra, tóc còn đọng nước, mặt hồng vì hơi nóng.

Anh nhìn thấy — lòng lại mềm xuống.

Uyển Nhi bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn nhỏ giọt, hơi nước vẫn quấn quanh người. Cô vừa định nói câu gì đó thì Thương Lẫm đã xuất hiện ngay trước mặt, cúi xuống bế cô lên như thể việc đó là chuyện hiển nhiên.

“Ơ—! Anh làm gì vậy!?”

“Đem vợ ra ngoài để sấy tóc.” — anh trả lời gọn lỏn, không cho cô cơ hội phản kháng.

Anh đặt cô ngồi xuống giường, lấy khăn mềm lau tóc cho cô trước. Động tác chậm, kỹ, nhẹ đến mức giống như đang chăm sóc một món đồ quý báu.

Trong lúc anh cắm máy sấy, Uyển Nhi lơ đãng liếc xuống nệm… rồi khựng lại.

Ga giường đã được thay.

Màu đen.

Trơn mượt, sạch sẽ, nhìn sang trọng đến bất ngờ.

Cô chống tay lên đệm, chạm nhẹ vào mặt vải.

“Anh… anh thay rồi à?”

“Ừ.” — anh vừa sấy tóc vừa đáp. “Ga cũ bẩn rồi, phải thay ngay.”

“Nhưng… sao lại màu đen? Em tưởng anh ghét màu tối.”

Thương Lẫm dựa sát lại, tay nâng tóc cô lên để gió nóng thổi vào đúng chỗ. Một lát sau anh mới đáp, giọng trầm thấp:

“Hồi trước em không thích màu đen nên anh cũng chẳng dùng. Nhưng giờ thì khác rồi.”

Cô ngước mặt lên nhìn anh:

“Khác… gì?”

Anh nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô:

“Vì em thích gì thì anh theo đó. Còn những thứ em từng không thích… chỉ cần em đổi ý một chút, anh cũng đổi theo.”

Cô vừa ngượng vừa ấm lòng, nhưng vẫn cố vờ làm mặt nghiêm:

“Không được gội đầu lúc đang đến kỳ dâu đâu đó…”

Anh tắt máy sấy, xoa nhẹ đầu cô như đang dỗ dành đứa trẻ bướng bỉnh.

“Biết rồi. Mùa dâu thì không gội. Em đừng tưởng anh không biết mấy cái này.”

“Vậy hồi nãy anh hỏi em cần khăn không làm gì?”

“Để nghe giọng em.” — anh đáp không chút ngại ngùng.

Cô đỏ bừng cả tai.

Anh đặt máy sấy xuống, vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần hơn, giọng trầm ấm:

“Tóc khô rồi. Giờ nằm nghỉ một chút đi, bụng còn đau.”

Uyển Nhi nhìn ga màu đen mới, lòng lơ lửng như bị hút vào vòng ôm của anh.

Và trong im lặng nhẹ nhàng ấy, cô hiểu một điều—

màu gì cũng được, miễn là ở cạnh anh.

Thương Lẫm vừa sấy tóc xong thì cúi xuống bế cô lên luôn, không cho cô kịp phản ứng. Hai tay Uyển Nhi vội vòng lên cổ anh để giữ thăng bằng.

“Ê—! Anh làm gì nữa vậy?”

“Đưa em vào phòng thay đồ.”

“Thay… thay làm gì?”

“Thay đồ để anh dẫn em đi mua iPad mới. Hoặc thứ gì em thích.”

Uyển Nhi tròn xoe mắt.

“Giờ luôn á!?”

“Ừ. Em vừa hứa là không giận anh nữa đúng không?”

“… Thì đúng.”

“Vậy nghe lời anh.”

Anh bước vào phòng thay đồ rộng lớn, đặt cô xuống chiếc ghế bọc nhung cạnh tủ quần áo. Tay anh mở cửa tủ, kéo ra hàng loạt váy áo gọn gàng theo gam màu cô thích.

“Chọn đi. Đừng chọn mấy cái mỏng quá, trời hôm nay hơi lạnh.”

Uyển Nhi liếc anh: “Anh quản hơi nhiều nha.”

“Vợ anh thì anh quản.”

Cô đỏ mặt, cúi xuống chọn một chiếc váy đơn giản nhưng nhẹ nhàng.

Trong lúc cô thay đồ, Thương Lẫm đứng quay lưng, khoanh tay nhưng đôi tai hơi đỏ chứng tỏ vẫn đang để ý xem cô có ổn không.

Khi cô bước ra, anh nhìn một lần rồi gật đầu:

“Đẹp.”

“… Anh nhìn chưa đến ba giây mà.”

“Ba giây đủ để biết em hợp cái gì.”

Uyển Nhi bĩu môi nhưng khó giấu được nụ cười.

Thương Lẫm tiến đến, cúi xuống cài lại dây váy bị lệch nhẹ của cô, động tác tự nhiên đến mức làm cô tim đập thình thịch.

“Xong rồi. Đi thôi.”

Cô ngập ngừng: “Mua iPad… thiệt hả?”

Anh nhướng mày: “Em nghĩ anh nói đùa?”

Rồi anh cúi xuống bế cô lên thêm lần nữa.

“AAA! Anh thả em xuống!”

“Không. Em đang tới kỳ dâu, đi nhiều hại người. Anh bế.”

Uyển Nhi đỏ mặt vùi vào ngực anh, giọng nhỏ xíu:

“Anh… nuông chiều em quá rồi đó.”

“Nuông chiều nữa cũng được.”

Và thế là Thương Lẫm bế cô đi thẳng ra ngoài—

chuẩn bị cho một chuyến mua sắm mà chỉ cần cô thích, anh đều đáp ứng.

Thương Lẫm vừa bế Uyển Nhi đi xuống đến nửa cầu thang thì điện thoại anh rung lên. Anh liếc màn hình, sắc mặt hơi thay đổi.

“Có cuộc họp gấp.” — anh nhíu mày.

Uyển Nhi lập tức siết tay áo anh:

“Vậy… em ở nhà cũng được mà…”

Anh cúi xuống nhìn cô, giọng chắc nịch:

“Không. Em đi theo anh.”

Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã bế tiếp xuống dưới nhà, bước nhanh nhưng vẫn giữ cô thật ổn định trong vòng tay. Đặt cô vào xe, thắt dây an toàn, anh còn kéo áo khoác cho cô.

Tại công ty Thương thị

Ngay khi Thương Lẫm bế Uyển Nhi bước qua cửa lớn, cả đại sảnh lập tức im bặt.

Nhân viên đang đi liền đứng hình.

Thư ký nhìn mà suýt làm rơi tài liệu.

Vài người nhỏ giọng thì thầm:

“Ông chủ… bế vợ tới công ty sao!?”

“Trời ơi… cưng chiều đến mức này luôn á?”

“Phu nhân nhìn còn đang ôm bụng nữa kìa… chắc mệt lắm…”

Cô nghe mà mặt đỏ rực, vội níu cổ áo anh:

“Anh… thả em xuống đi, ngại lắm!”

Anh quay sang nhìn cô, câu trả lời gọn lỏn:

“Không.”

Và anh tiếp tục bế cô đi thẳng vào thang máy tổng tài, khiến cả công ty như phát sốt.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc