Tổng Tài Nuông Chiều Vợ Yêu (H)

Chương 22 iPad Mới 

Trước Sau

break

Uyển Nhi quay ngoắt mặt sang bên, hai tay khoanh lại trước ngực, má phồng lên như con mèo nhỏ đang giận.

Cô không thèm nhìn anh, thậm chí còn dịch sang mép ghế… xa đúng một chút xíu.

Thương Lẫm nhìn dáng vẻ ấy thì chỉ biết thở dài nhưng lại cười trong lòng.

Anh bước đến, ngồi xuống sát bên cạnh, cúi người để nhìn ngang với gương mặt đang quay đi của cô.

“Uyển Nhi…”

Cô không trả lời.

Anh đưa tay chạm nhẹ vai cô — cô vẫn không thèm quay lại.

Giọng anh hạ xuống, mềm đến mức không thể mềm hơn:

“Được rồi… đừng giận nữa.”

Không phản ứng.

Thương Lẫm im một giây, rồi dùng tuyệt chiêu sát thương cao nhất:

“Ngày mai anh mua cho em một chiếc iPad mới. Được không?”

Uyển Nhi: “…”

Tức là cô vẫn quay mặt đi, nhưng bả vai khẽ rung một cái.

Anh thấy phản ứng liền biết ngay đã đụng đúng điểm yếu của cô — chiếc iPad cũ đã hỏng mấy tháng, ngày nào cô cũng than mà anh nghe thấy hết.

Thương Lẫm kiên nhẫn nói tiếp, giọng chậm rãi như dỗ trẻ con:

“Màu gì cũng được. Bản cao nhất cũng được. Chỉ cần em hết giận.”

Uyển Nhi không chịu nổi nữa.

Cô từ từ quay đầu lại, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào anh, vẻ nghiêm túc rõ ràng:

“Anh nói… là phải giữ lời đấy.”

Thương Lẫm nhìn thẳng vào cô, khóe môi cong lên đầy cưng chiều:

“Anh chưa từng nuốt lời với em.”

Cô mím môi, có vẻ vẫn còn muốn giận chút cho có lệ, nhưng ánh mắt đã mềm nhũn như tan ra mất rồi.

Thương Lẫm thấy cô đã chịu quay lại nhìn mình thì không chần chừ nữa.

Anh đưa tay kéo cô về phía mình, nhẹ nhàng ôm trọn vào lòng như ôm một báu vật sợ rơi.

Uyển Nhi hơi cứng người ban đầu, nhưng chỉ vài giây sau đã tựa đầu vào ngực anh, hệt như thói quen mỗi khi cô giận nhưng lại muốn được dỗ.

Giọng anh trầm thấp, gần như phủ kín cả tai cô:

“Được rồi… đừng giận nữa.”

Uyển Nhi không trả lời, chỉ khẽ “hừ” một tiếng.

Thương Lẫm siết tay trên lưng cô, vuốt nhẹ từng đường:

“Ngày mai em muốn thứ gì… cứ lấy thoải mái.”

Anh nói rõ từng chữ, không để cô nghi ngờ:

“Anh trả hết. Không cần nhìn giá. Em thích gì là được.”

Cô ngước mặt lên, đôi mắt long lanh nhưng cố tỏ vẻ lạnh lùng:

“Thật không?”

“Thật.”

Anh đáp ngay, không do dự.

“Không được nuốt lời đâu.”

“Anh chưa từng nuốt lời với vợ anh.”

Uyển Nhi mím môi, gương mặt hơi đỏ lên.

Cô vùi mặt vào ngực anh, giọng nhỏ xíu như tiếng mèo con:

“Vậy… mai em lấy thật đó.”

Thương Lẫm bật cười khẽ, cằm tựa lên tóc cô:

“Lấy bao nhiêu cũng được. Em chỉ cần khỏe lại.”

Uyển Nhi im lặng, nhưng hai tay đã vòng qua thắt lưng anh, níu chặt lấy anh hơn lúc nãy — như ngầm chấp nhận được dỗ, được cưng, và được chiều vô điều kiện.

Hai người ngồi trên sofa, tivi bật nhưng chỉ để đó cho có tiếng.

Uyển Nhi nằm gọn trong vòng tay Thương Lẫm, ngón tay nghịch nghịch vạt áo anh như đang suy nghĩ gì đó.

Một lát sau, cô ngẩng đầu lên nhìn anh:

“Anh nói xem… từ lúc nào anh biết em vậy?”

Thương Lẫm không nghĩ lâu.

Anh liếc xuống, mắt đen sâu như cười:

“Từ lúc em còn mặc tã.”

Uyển Nhi trợn tròn mắt:

“Hả!? Anh nói gì kỳ vậy, sao anh biết được lúc đó!?”

Thương Lẫm nhàn nhã vuốt tóc cô:

“Nhà anh với nhà em quen nhau từ lâu rồi. Em còn nhỏ xíu, lúc nào cũng bám lấy tay mẹ. Lúc đó anh mới đứng nhìn thôi.”

Uyển Nhi đỏ mặt, vừa ngại vừa bất mãn:

“Nhìn cái gì mà nhìn…”

“Nhìn xem cái đứa nhỏ xíu đó lớn lên sẽ thành thế nào.”

Anh nghiêng đầu, giọng trầm khẽ:

“Cuối cùng… thì lớn thành vợ anh.”

Uyển Nhi cắn môi, tim đập mạnh, kéo chăn sofa che mặt:

“Anh nói cái gì cũng được…”

Thương Lẫm chỉ cười, ôm cô chặt hơn, bàn tay xoa nhẹ lưng cô theo bản năng.

Một lúc sau, khi thấy cô bắt đầu ngáp nhỏ, mắt lim dim vì mệt, anh nói khẽ:

“Buồn ngủ rồi.”

“Không có…”

Cô phản xạ đáp lại, nhưng giọng mềm như bông.

Anh liền cúi xuống bế bổng cô lên.

Động tác quen thuộc đến mức cô chẳng cần phản kháng, chỉ hơi ôm cổ anh cho chắc.

“Anh làm gì vậy…”

“Bế vợ lên phòng.”

“Em tự đi được mà…”

“Không muốn. Anh thích bế.”

Uyển Nhi im luôn.

Anh bước lên cầu thang, ôm cô sát vào ngực, hơi thở ấm áp phả lên tóc cô.

Uyển Nhi dụi má vào ngực anh, buồn ngủ đến mức chỉ nói một câu nhỏ xíu:

“Anh bế thì bế… đừng bỏ em xuống sớm.”

Thương Lẫm cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô:

“Không bỏ. Anh ở đây.”

Và anh bế cô vào phòng, thật nhẹ, thật chậm — như đang ôm cả thế giới trong tay.

Thương Lẫm đặt Uyển Nhi xuống giường cực kỳ nhẹ, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi là cô sẽ tan mất trong vòng tay anh.

Cô vừa chạm vào gối đã cuộn người lại, chăn kéo lên ngang bụng, hàng mi dài khẽ chớp.

Anh nằm xuống cạnh cô, chống một tay lên gối, nghiêng người nhìn gương mặt nhỏ bé đang lim dim ấy.

Không hiểu sao cảm giác bình yên này khiến anh chợt nhớ lại từng mảnh ký ức xa xưa — những thời điểm mà cô còn bé hơn cả bây giờ rất nhiều.

Trong đầu anh cứ thế hiện lên từng tấm hình nối nhau:

…Uyển Nhi bé xíu nằm trong nôi, hai tay nhỏ xíu quơ quơ lên trời, chân thì đạp lung tung khiến cái chăn hồng bị đá lệch sang bên.

Lúc đó anh chỉ đứng bên cạnh, hơi cúi đầu nhìn, không hiểu sao lại thấy buồn cười.

Đến khi cô biết lật, mỗi lần lật thành công là lại nở nụ cười không răng nhìn anh như khoe chiến tích.

Anh đã từng giơ tay ra che để cô khỏi lật trúng vào thanh nôi.

Lúc cô biết bò, cái mông nhỏ xíu cứ lắc qua lắc lại, bò nhanh như con mèo con hướng về phía anh.

Cô bò đến chân anh, ngẩng mặt lên cười “a a”, khiến người lớn nào nhìn cũng tan chảy.

Rồi khi cô biết đứng, đôi chân còn run run, tì vào mép giường, cố gắng đứng thật lâu chỉ để chờ anh vỗ tay khen.

Đến lúc cô tự biết đi, chập chững vài bước đã té, rồi lại đứng dậy đi tiếp về phía anh — lúc đó anh mới học được rằng cô là kiểu người có ngã cũng không chịu khóc lâu.

Ký ức rõ nhất là lúc cô buộc hai bím hồng, chạy về phía anh trong sân nhà, hai bím cứ bật lên theo từng bước, miệng gọi “Anh Lẫm— Anh Lẫm—” như thể anh là người quan trọng nhất đời cô.

Rồi…

Ngày đầu tiên cô đi mẫu giáo, mắt đỏ hoe, hai tay bám chặt áo anh không chịu buông.

Giáo viên gọi mãi mà cô chỉ lắc đầu, nhất quyết đứng sát bên anh, đôi mắt long lanh như chỉ cần anh quay lưng là cô khóc ngay.

Thương Lẫm nằm đó, nhớ lại từng khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy — những điều chẳng ai khác biết, chỉ mình anh giữ trong lòng.

Giờ người con gái ngày xưa chạy theo anh bằng đôi chân bé tí ấy…

Đang nằm ngay bên cạnh anh, trong vòng tay anh.

Uyển Nhi khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng mở ra một chút:

“Anh… nhìn em làm gì vậy…”

Thương Lẫm đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, giọng trầm mà mềm hiếm thấy:

“Nhớ em hồi nhỏ.”

Cô chớp mắt, không hiểu lắm, chỉ nhỏ giọng hỏi:

“Hồi nhỏ… em sao?”

Anh mỉm cười rất khẽ:

“Lúc nào cũng bám anh. Không rời nửa bước.”

Uyển Nhi đỏ mặt, chui luôn vào ngực anh, giọng nghẹn nghẹn:

“Anh nói cái gì vậy… Em lớn rồi…”

Thương Lẫm vòng tay ôm lấy cô, nhẹ như ôm kỷ niệm cả đời:

“Ừ. Lớn rồi. Nhưng vẫn là của anh.”

Uyển Nhi đã ngủ say trong vòng tay anh, hơi thở đều đều, đôi mi khẽ run như đang chìm sâu trong giấc ngủ.

Thương Lẫm không ngủ.

Anh chỉ nằm đó, nhìn gương mặt nhỏ bé của cô… và ký ức lại lặng lẽ hiện về.

…Năm cô vào lớp 1

Uyển Nhi khi đó nhỏ xíu, buộc hai bím hồng, ôm chiếc cặp to gần bằng người.

Ngày đầu tiên cô đi học ŧıểυ học, chính anh là người đứng trước cổng trường dắt tay cô vào.

Cô bám lấy áo anh, không chịu buông.

“Anh Lẫm không đi đâu hết đúng không…?”

Anh bật cười, cúi xuống xoa đầu:

“Anh đứng đây. Em yên tâm vào lớp.”

Và đúng như lời, hết buổi học, anh vẫn đứng ở đúng vị trí cũ.

Uyển Nhi chạy nhào ra, ôm chặt lấy chân anh, cười rạng rỡ như vừa vượt qua thử thách lớn nhất đời.

Ký ức ấy, anh vẫn còn nhớ rõ.

---

…Năm cô học lớp 6

Anh lại đến chúc mừng cô.

Cô lớn hơn chút, tóc dài hơn, nhưng vẫn chạy đến chỗ anh đầu tiên, nụ cười sáng như nắng.

Thế nhưng…

Sau ngày ấy, anh phải sang Mỹ du học rồi ở lại làm việc theo yêu cầu gia đình.

Uyển Nhi lúc đó mới lớp 6 — nhỏ xíu, yếu đuối, và vẫn còn bám anh như ngày nào.

Đêm anh rời đi, cô khóc đến mức mí mắt sưng đỏ.

Cứ hỏi cha mẹ:

“Anh Lẫm đi thiệt hả…? Bao giờ anh mới về…?”

Nhưng lần đó… anh đi rất lâu.

---

…Cuối năm lớp 12 — cô gặp lại anh

Uyển Nhi đã trở thành một thiếu nữ thật sự.

Một đôi mắt đẹp, một nụ cười mềm, và một trái tim vẫn giữ trọn hình bóng anh.

Nhưng khi cô nhìn thấy anh…

Đã không còn là “anh Lẫm” ngày xưa nữa.

Không còn người thanh niên hay cười.

Không còn người dịu dàng nắm tay cô.

Người đàn ông cô gặp lại mang theo ánh mắt lạnh lùng, sự cứng rắn của một tổng tài đã quen với áp lực công việc, và cả những vết thương mà chỉ anh biết.

Uyển Nhi thời điểm ấy đứng lặng, gọi nhỏ:

“Anh Lẫm…”

Anh chỉ đáp bằng một cái gật đầu rất nhẹ.

Khoảng cách đó… xa đến mức khiến tim cô đau.

---

…Nhưng lúc này

Nhìn cô đang ngủ ngoan trong lòng mình — từng nhịp thở nhẹ như mèo con — Thương Lẫm bất giác đưa tay vuốt tóc cô, ánh mắt dịu xuống đến mức chính anh cũng không nhận ra.

“Ngày đó… em phải buồn lắm.”

Anh khẽ thì thầm, dù cô đang ngủ không thể nghe.

“Anh không ở bên em suốt nhiều năm như vậy…”

Anh hôn thật nhẹ lên trán cô, một nụ hôn đầy thương xót và yêu thương:

“Giờ anh sẽ bù lại hết. Những gì em thiếu… những gì em mất… anh bù gấp đôi.”

Bàn tay anh siết nhẹ lấy vai cô, ôm cô sát hơn, như muốn giữ lại cả quá khứ lẫn hiện tại trong vòng tay mình.

Cô khẽ cựa mình, dụi mặt vào ngực anh —

Như thể ngay cả trong mơ cũng tìm đến anh.

Thương Lẫm khẽ mỉm cười, đáy mắt ngập tràn ấm áp hiếm thấy.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc