Uyển Nhi thiếp đi trong vòng tay anh chưa bao lâu thì tiếng mở cửa khẽ vang lên.
Là y tá vào kiểm tra lại đường truyền.
Thương Lẫm lập tức kéo chăn cao hơn cho cô, giọng hạ thấp:
“Nhẹ tay. Cô ấy vừa ngủ lại.”
Y tá gật đầu, chỉnh kim truyền thật chậm rồi rời đi ngay.
Uyển Nhi vẫn ngủ rất say, hơi thở mỏng và đều, hàng mi khẽ run như mơ điều gì đó.
Thương Lẫm ngồi bên cạnh, một tay vuốt tóc cô, một tay nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn có vết kim xanh nhạt.
Một lát sau, điện thoại anh rung lên — thư ký gửi lịch họp khẩn ngày mai.
Anh nhìn thông báo vài giây, sau đó lạnh lùng trả lời:
“Dời hết.”
Thư ký nhắn lại rất nhanh:
“Nhưng bên đối tác—”
“DỜI.”
Không ai trong công ty dám nói thêm câu nào.
Anh đặt điện thoại xuống, lại nhìn sang người đang nằm cạnh mình.
---
Một tiếng sau, Uyển Nhi từ từ tỉnh lại.
Cô chớp mắt mấy lần, giọng khàn nhẹ:
“Anh ơi…”
Anh cúi xuống ngay:
“Tỉnh rồi à? Có khó chịu chỗ nào không?”
“Không… Em chỉ… khát nước.”
Anh đứng dậy rót ly nước ấm rồi đỡ cô ngồi dậy, tay vòng ra sau lưng để cô không mệt.
Uyển Nhi uống từng ngụm, chậm rãi.
Uống xong, cô ngả người vào ngực anh:
“Anh không đi làm sao?”
“Ừ.”
“Còn cuộc họp?”
“Anh bảo dời.”
Cô mở to mắt:
“Sao lại dời? Quan trọng mà?”
“Em quan trọng hơn.” – anh nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất.
Uyển Nhi đỏ mặt đến tận mang tai.
Cô tựa vào ngực anh, giọng mềm đi:
“Em đỡ nhiều rồi… không cần lo quá vậy đâu.”
“Không được.”
Anh siết nhẹ eo cô, ánh mắt nghiêm nhưng giọng thì mềm.
“Em bệnh, anh không rời khỏi em nửa bước.”
Uyển Nhi ngước lên, ánh mắt long lanh:
“…Vậy tối nay anh ở lại đây với em nha?”
“Anh ở từ hôm qua rồi.” – Thương Lẫm khẽ bật cười.
Uyển Nhi nhìn quanh, và thật sự nhận ra — ghế sofa có chăn, áo khoác của anh đặt ngay đó.
Cô bặm môi:
“Anh ngủ ở sofa?”
“Ừ.”
“Làm gì có chỗ thoải mái?”
“Chỉ cần em ngủ được là đủ.”
Uyển Nhi cắn môi, rồi nhỏ giọng:
“Vậy tối nay… anh qua giường ngủ với em?”
Thương Lẫm dừng lại vài giây.
Uyển Nhi chớp mắt, nét mặt hơi sợ anh từ chối.
Anh không đáp, chỉ cúi xuống nhấc bổng cô lên, đặt nhẹ cô nằm giữa giường.
Sau đó, anh nằm xuống cạnh cô, kéo chăn lên phủ hai người.
Uyển Nhi lập tức chui sát vào lòng anh như mọi lần ở nhà.
Anh vuốt lưng cô thật chậm:
“Muốn anh ở cạnh thì nói sớm. Không cần vòng vo.”
Uyển Nhi lí nhí:
“Em ngại…”
“Ngại gì? Em là vợ anh.”
Cô giấu mặt vào ngực anh, giọng nhỏ như muỗi:
“Nhưng em nhớ anh…”
Thương Lẫm siết nhẹ cô lại, hơi thở trầm xuống:
“Anh cũng vậy.”
Cô ngẩng đầu lên, định nói gì đó —
Anh đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cô, mùi thuốc khử khuẩn trong phòng hòa với mùi hương quen thuộc từ anh khiến cô mềm rũ.
“Ngủ đi.” – anh nói khẽ.
“Anh ở đây.”
Uyển Nhi nhắm mắt lại lần nữa, lần này không còn mơ ác mộng hay khó chịu.
Chỉ có cảm giác ấm áp của người đang giữ cô sát trong lòng, vững chãi như bức tường không bao giờ rời bỏ cô.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm vừa chạm vào rèm cửa thì Uyển Nhi đã mở mắt.
Trong vòng tay cô vẫn là Thương Lẫm — anh ngủ ngồi tựa đầu giường, còn tay thì ôm lấy cô suốt cả đêm.
Cô cựa nhẹ.
Anh lập tức tỉnh.
“Dậy rồi?” – giọng anh vẫn còn trầm vì mới thức, nhưng ánh mắt dịu hẳn.
Uyển Nhi gật đầu, nhìn anh đầy thương:
“Anh lại thức nửa đêm nữa hả?”
“Không. Anh ngủ cạnh em.” – anh chỉnh lại chăn cho cô.
“Quan trọng là em ngủ ngon.”
Uyển Nhi khẽ cười.
Một lúc sau y tá gõ cửa bước vào, mang theo hồ sơ:
“Chúc mừng hai người. Cô Uyển Nhi đủ điều kiện xuất viện hôm nay. Bác sĩ sẽ làm thủ tục ngay.”
Uyển Nhi mừng rõ rệt, đôi mắt cong cong:
“Vậy là em được về nhà rồi!”
Thương Lẫm đứng dậy, khoác áo cho cô:
“Ừ. Về nhà anh chăm cho nhanh khỏe.”
---
Sau khi y tá rút kim truyền, băng lại chỗ kim cho cô, Thương Lẫm tự tay đỡ cô xuống giường.
Uyển Nhi chạm chân xuống đất, hơi lảo đảo.
Anh lập tức vòng tay qua eo kéo cô sát lại:
“Chậm thôi. Anh dìu.”
Uyển Nhi đỏ mặt, nhưng vẫn dựa vào anh, nhỏ giọng:
“Em tự đi được mà…”
“Không được.” – anh nói chắc nịch.
“Anh không muốn em ngã.”
Cô mím môi, nghe lời.
---
Khi ra khỏi phòng VIP, quản gia đứng chờ với túi đồ đã sắp xếp gọn gàng.
Thấy Uyển Nhi, bà vội cúi đầu:
“Phu nhân thấy trong người thế nào rồi ạ?”
Uyển Nhi mỉm cười nhẹ:
“Con đỡ nhiều rồi ạ.”
Thương Lẫm nắm tay cô, vừa đi vừa dặn quản gia:
“Về nhà chuẩn bị phòng ấm, pha nước ấm. Nhi phải nghỉ nhiều hơn.”
“Vâng ạ.”
Những người đi ngang hành lang đều nhìn theo — vừa ngạc nhiên vừa xuýt xoa.
Một tổng tài lạnh lùng, cứng rắn như Thương Lẫm mà lại dìu vợ từng bước, chỉnh áo cho vợ, che cả nắng cho vợ…
Đúng là không giống ai.
Uyển Nhi nghe mọi người bàn tán nhỏ nhỏ, chỉ biết cúi đầu ngại ngùng.
Thương Lẫm thấy vậy, đưa tay nâng nhẹ cằm cô:
“Ngẩng đầu. Em là vợ anh, có gì phải xấu hổ?”
Uyển Nhi lí nhí:
“Nhưng mọi người nhìn…”
“Càng nhìn càng tốt.” – anh bình thản.
“Để họ biết… em là người anh quan tâm nhất.”
Cô đỏ mặt đến mức tai cũng hồng.
---
Khi xuống đến khu đỗ xe, anh mở cửa cho cô ngồi vào trong, cài dây an toàn thật nhẹ.
Uyển Nhi nhìn anh chăm chút từng chút một, lòng mềm đi:
“Anh… thật sự không cần lo cho em nhiều vậy đâu.”
Thương Lẫm đặt tay lên đầu cô, giọng trầm đầy cưng chiều:
“Lo cho vợ mình là chuyện anh phải làm.”
Cô mím môi rồi khẽ gật, ngoan ngoãn tựa vào ghế.
Anh vòng sang ghế lái, khởi động xe.
“Về nhà thôi.” – anh nói.
Uyển Nhi nhìn sang, đôi mắt long lanh:
“Về nhà với anh.”
Và chiếc xe rời bệnh viện trong ánh nắng sớm, mang theo sự nhẹ nhõm và ấm áp mà hai người đã chờ đợi suốt mấy ngày qua.
Trong xe, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng điều hòa thổi gió nhẹ.
Uyển Nhi ngồi tựa vào ghế, hai tay đặt trên đùi, thỉnh thoảng lại liếc sang người đàn ông đang tập trung lái xe.
Ánh nắng sớm chiếu lên đường nét sắc lạnh của Thương Lẫm, khiến anh trông càng trầm ổn hơn bình thường.
Thấy cô nhìn mình mãi, anh nghiêng đầu:
“Sao cứ nhìn anh hoài vậy?”
Uyển Nhi giật mình, rồi cúi xuống chạm ngón tay vào dây an toàn:
“Em… không có.”
“Không có?” – giọng anh thấp xuống.
“Em nhìn anh đến mấy phút.”
Cô đỏ mặt, quay mặt sang cửa kính:
“Tại… em thấy anh hôm nay hiền quá…”
Thương Lẫm bật cười khẽ:
“Anh lúc nào với em chẳng hiền.”
Uyển Nhi hé mắt nhìn trộm:
“Không… bình thường anh lạnh lùng lắm…”
“Có lạnh với em bao giờ?” – anh hỏi lại.
Cô im, rồi lí nhí:
“…Không.”
Thương Lẫm vừa lái xe vừa đưa tay sang, nắm lấy tay cô đặt lên đùi mình, giữ thật chắc.
“Nhi này.”
“Dạ?”
“Không cần sợ anh. Không cần ngại anh.”
Giọng anh chậm rãi, trầm ấm.
“Em chỉ việc khỏe lại… còn lại để anh lo.”
Uyển Nhi siết nhẹ tay anh:
“Em biết rồi…”
Anh nhìn thoáng sang cô, thấy đôi mắt cô hơi rủ xuống vì mệt.
“Không thoải mái à?”
“Dạ… hơi chóng mặt tí…”
Thương Lẫm lập tức giảm tốc độ, điều chỉnh ghế cô ngả xuống một chút:
“Tựa lưng vào. Nhắm mắt nghỉ đi, lát về nhà.”
Uyển Nhi ngoan ngoãn tựa đầu, mắt khép lại.
Một lát sau, cô khẽ kéo tay áo anh:
“Anh…”
“Hửm?”
“Em thích được về nhà với anh lắm…”
Anh nắm tay cô chặt hơn:
“Vậy thì ngủ một lát. Khi mở mắt ra… em sẽ thấy anh ngay bên cạnh.”
Uyển Nhi mỉm cười yếu ớt:
“Ừm…”
Cô nhẹ nhàng thiếp đi, hơi thở đều và mềm.
Thương Lẫm vừa lái xe, vừa thỉnh thoảng liếc sang người vợ nhỏ đang ngủ yên bên cạnh —
ánh mắt anh dịu lại, đầy sự bảo bọc mà chỉ dành cho riêng cô.
Và chiếc xe tiếp tục lăn bánh nhẹ nhàng, mang Uyển Nhi trở về nơi mà cô thuộc về.
Xe vừa dừng trước cổng, người làm và quản gia đã đứng chờ sẵn như đã chuẩn bị từ trước.
Thương Lẫm tắt máy, bước xuống trước rồi mở cửa bên kia cho Uyển Nhi.
Cô còn hơi choáng sau quãng đường, vừa định tự đứng thì anh đã cúi xuống, vòng một tay dưới đầu gối và một tay sau lưng cô.
“Anh—”
Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị nhấc bổng.
“Đừng xuống tự mình.” – anh nói, giọng không cho phép phản đối.
“Em còn yếu.”
Uyển Nhi đỏ mặt, hai tay tự nhiên vòng lên cổ anh.
Cô nghe rõ tiếng mọi người xung quanh khẽ xôn xao nhưng không ai dám nói lớn.
Quản gia cúi đầu chào:
“Chào mừng cậu chủ và phu nhân về nhà.”
Một vài người làm cũng cúi chào theo:
“Chúc mừng phu nhân trở về, mong phu nhân mau khỏe.”
Uyển Nhi ngượng đến mức muốn chui vào ngực Thương Lẫm, nhỏ giọng:
“Anh thả em xuống đi… người ta nhìn…”
“Càng nhìn càng tốt.” – anh đáp tỉnh bơ.
“Để họ biết em là người anh cần phải chăm.”
Cô khẽ cấu nhẹ áo anh vì xấu hổ, nhưng anh chỉ siết cô chặt hơn.
Quản gia tiến đến:
“Phòng phu nhân đã được chuẩn bị nước ấm. Bếp cũng đã nấu cháo và hầm soup theo lời cậu dặn.”
“Ừ.” – Thương Lẫm gật đầu, ôm Uyển Nhi bước vào nhà.
“Cứ để đó, lát tôi tự cho cô ấy ăn.
”
Uyển Nhi vội thì thầm:
“Anh để con tự ăn được…”
“Không.” – anh đáp ngay.
“Anh cho.”
Người làm đều cúi mặt mỉm cười —
Rõ ràng tổng tài của họ từ khi cưới vợ thì không khác gì người đàn ông đã đổi tính hoàn toàn.
Khi bước qua đại sảnh, Thương Lẫm cúi đầu nói nhỏ với Uyển Nhi:
“Em có mệt không?”
“Không… chỉ hơi buồn ngủ…”
“Về phòng anh cho em ngủ.”
Uyển Nhi tựa vào ngực anh, mi mắt rủ xuống:
“Về đến nhà rồi… nhẹ người hẳn…”
Thương Lẫm sải bước dài, ôm cô chắc chắn như thể cô là vật quý giá nhất đời anh.
Và tất cả người làm trong nhà chỉ dám đứng nhìn theo bóng lưng hai người —
một người ôm, một người nép —
ngọt ngào đến mức khiến ai cũng không nhịn được mà mỉm cười.