Anh kéo cô nằm xuống lại.
“Em nghỉ. Muốn chụp thêm thì mai chụp.”
Uyển Nhi thở dài, nhưng rồi ngoan ngoãn nằm xuống, tay vòng lấy eo anh:
“Vậy… mai chụp thật nhiều nhé?”
Thương Lẫm đặt tay lên đầu cô:
“Mai bao nhiêu cũng được.”
Uyển Nhi mỉm cười hạnh phúc, mắt nhắm dần, trong lòng ấm như được ôm cả thế giới.