Nghe xong câu nói ấy, trái tim Lâm Thời Nhan như bị nhấn chìm trong băng giá.
Thật ra, cô sớm đã biết, so với Lâm Tử Xuyên, cô - đứa con gái này, chẳng khác nào món đồ tặng kèm khi mua rau ngoài chợ.
Kiều Huệ, người đàn bà ngoài mặt hiền lành nhân hậu, thực chất lại thâm độc lạnh lùng.
Bà ta khéo léo đóng hai vai, một mặt làm ra vẻ dịu dàng đảm đang, mặt khác bày đủ thủ đoạn dày vò người khác.
Không cho cô ngồi cùng bàn ăn, bắt cô ngủ trong phòng chứa đồ, chỉ cần hơi không vui là nhốt cô trong tầng hầm vài ngày liền, những chuyện ấy với bà ta chẳng có gì lạ.
Tàn nhẫn hơn, Kiều Huệ còn sắm sửa cho cô không ít váy áo hàng hiệu, túi xách, trang sức để khoe khoang “mẹ kế hiền thục”, nhưng thực tế, Lâm Thời Nhan quanh năm chỉ có vài bộ đồ cũ rách.
Bởi thế, cô chẳng bao giờ dám ăn no, sợ mình lớn nhanh, béo lên rồi không mặc vừa mấy bộ quần áo kia.
Những chuyện này, ba cô từ trước đến nay đều làm ngơ, chẳng hề dành cho cô một lời quan tâm nào, dù chỉ là lời hỏi han hời hợt.
Cô từng khóc kể với mẹ, nhưng mẹ chỉ ôm cô mà khóc theo, giọng run run:
“Nhan Nhan, con nhịn một chút, chờ lớn rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn.”
Nhưng lớn lên rồi, cái “tốt hơn” ấy vẫn chẳng bao giờ đến.
Năm ấy, khi Phương Nhã Vy - chị gái của Phương Thư Vy - mắng cô “dựa vào danh nghĩa tiểu thư nhà họ Lâm để cướp mất Phong Hành Chỉ”, Lâm Thời Nhan chỉ muốn cười khổ.
Cô cái gọi là “tiểu thư nhà họ Lâm” ấy, thật ra chẳng có gì cả.
Cho đến khi cô vô tình quen biết Phong Hành Chỉ, cùng anh chơi chung.
Những khi cô bị ức hiếp ở nhà, người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô luôn là anh. Cô gặp chuyện nguy hiểm là anh cứu. Cô trốn đi khóc cũng là anh tìm được đầu tiên.
Nếu nói trong lòng mỗi cô gái đều có một “siêu anh hùng” thì Phong Hành Chỉ chính là người hùng ấy của cô - người từng dang tay cứu lấy Lâm Thời Nhan bé nhỏ năm nào, mang đến cho cô chút ấm áp hiếm hoi trong cuộc đời lạnh lẽo này.
Bữa cơm nhà họ Lâm kết thúc trong im lặng. Lâm Vọng Sơn tức giận bỏ đi. Kiều Huệ cũng viện cớ rời bàn.
Lâm Thời Nhan không muốn ở lại lâu, định đi thì mẹ cô - Trịnh Lan Âm - vội bước theo.
“Con đừng giận, cha con chỉ nóng thôi. Nhà mình dạo này thật sự khó khăn lắm, con cũng biết rồi đó, Tiểu Xuyên nó muốn mua một chiếc Bugatti Veyron, cha con lại không xoay được tiền…”
Trịnh Lan Âm vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, như thể việc không thể mua được siêu xe cho Lâm Tử Xuyên là nỗi oan khuất lớn lao lắm vậy.
Lâm Thời Nhan nghe mà nghẹn, không biết nên cười hay nên khóc. Nếu phải gọi tên cảm xúc, chắc là buồn và bất lực.
Mẹ cô là người phụ nữ truyền thống, bà cho rằng nối dõi tông đường là chuyện lớn nhất. Việc không sin được con trai cho chồng khiến bà vô cùng tự trách.
Năm xưa, khi Kiều Huệ đưa con trai riêng vào nhà, bà lại vui mừng, hết lòng yêu thương, nuôi dạy như con ruột, thậm chí chiều chuộng còn hơn cả con gái ruột mình.
Có buồn cười không?
Nhưng Trịnh Lan Âm chính là người như thế. Dù Lâm Thời Nhan từng giận đến phát khóc, thì vẫn chẳng thay đổi được gì.
Bà chỉ nói một câu:
“Mẹ không thể để nhà họ Lâm tuyệt tự.”
“Mẹ à." Lâm Thời Nhan cố kiềm chế “Nếu Lâm Tử Xuyên có bản lĩnh, tự nó đi mà kiếm tiền mua Bugatti. Đã hơn hai mươi tuổi rồi, việc gì cũng đòi xin tiền cha mẹ, vậy thì còn ra gì nữa?”
“Con nói gì thế hả? Tiểu Xuyên đi làm rồi, sau này giao tiếp xúc toàn là những ông chủ lớn, xe không sang thì sao mà ra ngoài gặp ai! Con là chị, không giúp thì thôi, còn nói kiểu đó à!”
Trịnh Lan Âm mặt nặng mày nhẹ mắng Lâm Thời Nhan một trận, cho đến khi cô hứa chắc chắn sẽ tìm cách giúp Lâm Tử Xuyên mua xe, bà mới nở nụ cười với cô.
Nhưng Lâm Thời Nhan chẳng cười nổi, chỉ thấy toàn thân rã rời. Về lại biệt thự Tử Kinh Viên, cô ngả người xuống giường, thiếp đi trong mệt mỏi. Đang mơ màng thì điện thoại reo là Phong Doanh Doanh, em gái của Phong Hành Chỉ.
“Nhan Nhan! Nghe nói anh em lại đội mũ xanh cho chị hả? Còn làm người ta có thai cơ đấy!”
“Tin vớ vẩn thôi. Cái thai đó không phải của anh ấy.”
"Chó quen ăn bậy, chẳng phải vì đồ tanh ngon, mà vì nó vốn thích cái thói đó rồi!'
“Em đang đá xéo chị đấy à?"?”
“Thế mà cũng nghe ra ha, giỏi quá.” Phong Doanh Doanh cười khanh khách “Em với An Lan đang ở bar Starry Night, đặt sẵn mười ‘soái ca phục vụ’. Ba chị em mình tối nay ôm trái phải, không say không về!”
Lâm Thời Nhan nổi da gà:
“Thôi đi, chị muốn ngủ.”
“Đừng lảm nhảm nữa, mau lên đi, nếu đến muộn, em sẽ dẫn mấy anh soái câ lên tận Tử Kinh Viên phục vụ chị đó.”
Biết tính con bé điên này nói được làm được, cô đành miễn cưỡng thay đồ lái xe đi.
Khi đến trước bar Starry Night, cô vừa kết thúc cuộc gọi với quản gia Trần, chuẩn bị cho xe vào bãi thì rầm!
Một tiếng va mạnh vang lên, xe cô bị tông từ phía sau.
Cú va khiến cô đập ngực vào vô-lăng, đau điếng.Cô nhíu mày, vừa định xuống xe thì cửa kính bị gõ mạnh. Cô quay sang nhìn, thấy một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa, tức giận đứng ngoài xe. Nhìn vẻ mặt, chắc chắn đây là chủ nhân chiếc xe phía sau. Lâm Thời Nhan mở cửa xuống xe, quan sát kỹ cô gái, không khỏi giật mình. Cô gái này hơi giống Phương Nhã Vi, đặc biệt là ánh mắt kiêu căng
“Cô nhìn tôi làm gì? Mau đền tiền đi! Xe tôi mới nhận hôm nay thôi!”
Cô gái nhìn từ trên xuống dưới, thấy Lâm Thời Nhan ăn mặc bình thường thì khinh bỉ cười:
“Nếu cô không đủ tiền đền, thì quỳ xuống xin lỗi đi, chỉ cần thái độ tốt, thêm vài cái cúi đầu nữa là xong chuyện.”
Lâm Thời Nhan nhướng mày:
“Xin lỗi, là xe cô đâm vào tôi. Cô mới là người phải chịu trách nhiệm.”
“Hả? Còn dám cãi hả? Được, cô chờ đấy, tôi gọi người đến!”
Cô ta liền rút điện thoại, cố tình nói lớn:
“Anh yêu à, anh đang ở đâu thế? Em bị người ta đâm xe ở cổng quán Starry Sky, người gây tai nạn không chỉ định đánh em mà còn định bỏ trốn nữa!”
Lâm Thời Nhan nghe mà chỉ biết cạn lời.
Ai có chút kiến thức giao thông cũng biết bị đâm đuôi xe, lỗi thuộc về xe phía sau. Cô cần gì chạy trốn? Cũng đâu có đánh ai?
Gác máy xong, cô gái lại vênh váo:
“Người yêu tôi sắp đến rồi, đến lúc đó xem cô có dám to mồm nữa không!”
“Nhan Nhan, có chuyện gì vậy?” Giọng Lý An Lan vang lên.
Nghe thấy giọng quen thuộc, Lâm Thời Nhan quay lại thì thấy Lý An Lan đang bước tới.
“Cô ta nói tôi đâm xe, còn bắt tôi quỳ xuống xin lỗi.”
Lý An Lan nhìn qua hiện trường, suýt bật cười:
“Chắc phải ngu đến mức nào mới nói được câu đấy?”
“Cô dám chửi tôi!” Cô gái hét lên, nhưng bỗng liếc thấy ai đó, liền đổi sắc mặt, hớn hở chạy đi.
Cô ta lao tới ôm tay một người đàn ông, giọng đầy ấm ức:
“Anh Phong, chính cô ta đấy! Cô ta đâm xe em, còn bắt em phải bồi thường! Anh phải đòi lại công bằng cho em!”
Theo sau là Đường Vân Châu, ngậm điếu thuốc, vẻ chơi bời hỏi:
“Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, để tôi xem ai dám khiến cô gái xinh đẹp Mễ Ni giận.”
Cái tên ấy khiến Lâm Thời Nhan sững người.
Phong…?
Lâm Thời Nhan ngẩng đầu và nhìn thấy họ.
Một nhóm người trẻ tuổi bước lại, toàn là con nhà giàu có tiếng ở Thâm Quyến. Nhưng dù giữa đám quý công tử kia, người đàn ông mặc vest đen kia vẫn nổi bật đến chói mắt.
Anh lạnh lùng, cao quý, như vị đế vương giữa đêm tối khiến ai cũng phải ngước nhìn.
Phong Hành Chỉ.
Và cô gái vừa nãy Mễ Ni, lúc này đang nép sát trong lòng anh, mềm mại như nước.