Lâm Thời Nhan khẽ thở phào. Trái tim treo lơ lửng suốt nãy giờ cuối cùng cũng rơi trở lại vị trí cũ, lý trí dần được lấy lại.
Phương Thư Vy và Phương Nhã Vy đúng là chị em ruột, ngay cả thủ đoạn cũng giống nhau đến đáng sợ.
Bao năm qua, cô vẫn luôn muốn hỏi Phương Nhã Vy một câu:
“Có hối hận không?”
Vì muốn hãm hại cô mà mất mạng, liệu có hối hận không?
Lâm Thời Nhan nghĩ, chắc chắn Phương Nhã Vy đã hối hận. Dù có khiến cô và Phong Hành Chỉ tan vỡ, dù cuối cùng cô ta được toại nguyện ở bên người mình yêu, nhưng Phong Hành Chỉ chưa bao giờ thật sự nhìn cô ta một lần. Mạng người chỉ có một, chết rồi, mọi thứ đều kết thúc.
Lâm Thời Nhan đứng lặng trên sân thượng thêm một lúc. Đợi đến khi đám đông phía dưới tản hết, cô cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa bước đến cửa sân thượng, liền bị Phong Hành Chỉ chặn lại.
“Lâm Thời Nhan.”
Cô dừng bước, ánh mắt điềm tĩnh:
“Anh cũng nghe rõ rồi đấy. Tất cả chuyện này đều là màn kịch do Phương Thư Vy tự biên tự diễn, không liên quan gì đến em.”
Lâm Thời Nhan không nhìn anh, ánh mắt cô lặng lẽ dừng lại giữa khoảng không, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười mờ nhạt như có như không:
“Thật ra, nếu anh muốn điều tra rõ thì rất dễ. Nhưng anh không muốn. Chỉ cần mọi bằng chứng hướng về em, anh liền vội vàng kết luận, không buồn quan tâm đến sự thật. Trong lòng anh, em - Lâm Thời Nhan, là kẻ có tội và tội ấy... không thể tha thứ.”
Phong Hành Chỉ khẽ nhíu mày, định mở miệng thì chị Trương chạy tới, giọng nhỏ nhẹ:
“Tổng giám đốc, cô Thư Vy muốn gặp ngài.”
Anh nhìn Lâm Thời Nhan thật lâu, rồi vẫn quay người đi theo chị Trương vào phòng bệnh.
Lâm Thời Nhan không ngạc nhiên. Cô mỉm cười, nhưng chính mình cũng không biết mình đang cười vì điều gì.
Phương Thư Vy tuy không bị thương nặng nhưng vẫn còn sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, vẫn còn hơi hoảng hốt.
“Anh Hành Chỉ” Phương Thư Vy cẩn thận nhìn anh, giọng run run nói: “Xin lỗi, lần này là lỗi của em. Em chỉ là quá giận, Lâm Thời Nhan làm em bị thương mà còn không xin lỗi, em mới nhất thời hồ đồ…”
“Phương Thư Vy.” Phùng Hành Chỉ ngắt lời cô, giọng điệu lạnh nhạt: “Em có biết vì sao anh giữ em ở bên cạnh không? Là vì gương mặt này của em, và vì em trước đây vẫn còn hiểu chuyện. Hy vọng em có thể tiếp tục hiểu chuyện như trước, được không?”
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng khiến cô ta sợ đến run rẩy.
“Được không?” Anh hỏi lại, giọng càng thêm dịu.
Phương Thư Vi giật mình, lập tức gật đầu thật mạnh:
“Em sẽ ngoan, em hứa.”
Phong Hành Chỉ khẽ gật đầu, vừa lòng. Thấy băng gạc trên mặt cô ta hơi bẩn, anh dặn bác sĩ:
“Chăm sóc kỹ vết thương, tuyệt đối không được để lại sẹo.”
Dặn dò xong, anh rời đi.
Phương Thư Vi siết chặt nắm tay, cơn giận dâng trào. Một phen tính toán, cuối cùng chẳng được gì, còn mất sạch danh tiếng tất cả đều do Lâm Thời Nhan.
Nếu cô ta ngoan ngoãn chịu thiệt một chút thì đâu đến nỗi này.
Chị Trương vội khuyên:
“Đừng động vào vết thương nữa, nhỡ để lại sẹo thì khóc cũng không kịp.”
Phương Thư Vy chỉ biết nghiến răng chịu đựng, ánh mắt đầy oán hận.
Phong Hành Chỉ bước ra khỏi bệnh viện, lên chiếc Rolls-Royce đang đỗ sẵn
Chu Thâm ngập ngừng hỏi:
“Thiếu phu nhân đã về phòng làm việc rồi, tổng giám đốc có muốn qua đó xem một chút không?”
Phong Hành Chỉ liếc anh một cái, lạnh giọng:
“Cậu quan tâm đến cô ấy vậy? Có cần tôi cho nghỉ phép luôn không?”
Chu Thần lập tức cứng người, im lặng.
Ngay lúc đó, điện thoại công ty gọi tới. Một công trình ở Hải Thành vừa sập, hơn hai mươi người thương vong, ảnh hưởng rất nghiêm trọng.
“Về công ty.” Anh trầm giọng ra lệnh.
Lâm Thời Nhan không trở về phòng làm việc. Trên đường, cô nhận được tin mẹ bị bệnh nên vội vàng chạy đến.
“Nhan Nhan, con về rồi à?”
Người mở cửa là Kiều Huệ, người phụ nữ bên ngoài của cha cô, Lâm Vọng Sơn.
Nhiều năm trước, khi sinh cô, mẹ cô Trịnh Lan Âm bị băng huyết nghiêm trọng, từ đó không thể sinh thêm con. Khi cô mới ba tuổi, Lâm Vọng Sơn đã đưa Kiều Huệ, người phụ nữ kia về nuôi ở bên ngoài.
Sau khi Kiều Huệ sinh cho nhà họ Lâm một cậu con trai, cũng là đứa con trai duy nhất của Lâm gia, bà ta liền được chính thức đón về nhà họ Lâm. Từ đó, ngay cả người giúp việc trong nhà cũng phải cung kính gọi một tiếng “Nhị phu nhân”.
Lâm Thời Nhan khẽ gật đầu, giọng lạnh:
“Vâng.”
Vừa bước vào phòng khách, cô thấy mẹ mình - Trịnh Lan Âm, mặc bộ đồ cũ kỹ, đang lau dọn nhà, nhìn chẳng khác gì người giúp việc. Trong khi Kiều Huệ thì ăn mặc sang trọng, trang điểm tinh tế.
“Mẹ!”
Lâm Thời Nhan lao tới, giật lấy chiếc giẻ lau trong tay mẹ, tức giận:
"Mẹ đang làm gì vậy
Trịnh Lan Âm giật mình, vội vàng giải thích:
“Mẹ đang dọn dẹp thôi, người giúp việc trong nhà xin nghỉ rồi.”
“Xin nghỉ thì để mai làm cũng được!”
Cô dìu mẹ ngồi xuống ghế, giọng lo lắng hỏi:
“Mẹ thấy sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Đã đi khám chưa? Bác sĩ nói thế nào?”
Trịnh Lan Âm mỉm cười hiền:
“Con bé này, sao hỏi lắm thế? Mẹ chỉ hơi choáng một chút lúc sáng thôi, không có gì nghiêm trọng cả.”
Thấy sắc mặt mẹ ổn, cô mới thở phào.
Đúng lúc ấy, giọng người giúp việc vang lên từ phòng ăn:
“Phu nhân, Nhị phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.”
Lâm Thời Nhan đỡ Trịnh Lan Âm vào phòng ăn, trên bàn đã bày sẵn một bữa tối thịnh soạn.
Lâm Vọng Sơn cũng đã ngồi đó. Lâm Thời Nhan lễ phép lên tiếng chào:
“Cha.”
“Lần sau về thì đưa Hành Chỉ theo. Dù sao cũng là người một nhà, nên qua lại nhiều hơn.”
Lâm Thời Nhan ngoan ngoãn gật đầu:
“Vâng, con biết rồi.”
Thấy cô đáp lời, sắc mặt Lâm Vọng Sơn mới dịu xuống đôi chút.
“Ăn cơm đi.”
Kiều Huệ tươi cười, ân cần gắp thức ăn cho cô:
“Nhan Nhan, ăn nhiều một chút nhé, hôm nay gì bảo nhà bếp làm toàn món con thích đấy.”
Cái dáng vẻ ân cần ấy, cứ như bà ta mới là nữ chủ nhân thật sự của nhà này.
Dù đã quen với cảnh này nhiều năm, trong lòng Lâm Thời Nhan vẫn thấy khó chịu đến nghẹn lại.
Ngược lại, mẹ cô, Trịnh Lan Âm lại chẳng hề để tâm, còn mỉm cười nói:
“Nhan Nhan, dì Kiều của con đối xử với con tốt như vậy, lúc nào cũng nhớ con đấy.”
“Đều là việc nên làm thôi, dù sao chúng ta cũng là người một nhà.” Kiều Huệ cười ngọt ngào.
Lâm Thời Nhan miễn cưỡng đáp:
“Cảm ơn dì Kiều.”
Kiều Huệ mỉm cười, gắp thức ăn bỏ vào bát Lâm Thời Nhan, giọng nhẹ nhàng mà thân thiết:
“Thật ra hôm nay gọi con về là có chuyện muốn nhờ. Con cũng biết tình hình bây giờ không dễ, công ty nhà mình làm ăn sa sút, ba con ngày nào cũng lo toan. Mẹ con lại bệnh, em trai con còn nhỏ, sau này lập nghiệp, cưới vợ… đều tốn kém."
Kiều Huệ nói với vẻ rất hợp tình hợp lý, ngữ điệu mềm mại nhưng từng chữ từng câu đều ẩn chứa áp lực:
“Nhan Nhan à, con là chị cả, cũng là con gái trong nhà. Chẳng lẽ con có thể khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ mọi chuyện sao?”
Nghe đến đây, Lâm Thời Nhan còn không hiểu thì quá ngây thơ, hôm nay gọi cô về lấy cớ là thăm mẹ bị bệnh, nhưng mục đích thật sự chính là muốn đòi tiền.
Cô bình tĩnh nói:
“Con vẫn còn một ít tiền. Nếu nhà có cần thì lát nữa con sẽ chuyển khoản cho ba.”
“Chút tiền đó thì được bao nhiêu? Cách tốt nhất là nhờ nhà họ Phong đầu tư cho Lâm thị. Như vậy nhà mình khấm khá hơn, con ở nhà chồng cũng nở mày nở mặt, đúng không?”
Bà ta vừa nói vừa ra hiệu cho Trịnh Lan Âm.
Mẹ cô chần chừ một chút rồi khẽ gật:
"Dì Kiều nói đúng đó, Nhan Nhan, con nói với Hành Chỉ giúp một lời đi.”
Lâm Thời Nhan nhíu mày:
“Mẹ, chuyện công ty con không thể quyết. Dù con có cầu xin, anh ấy cũng sẽ không đồng ý. Tốt nhất nên tìm cách khác.”
Lâm Vọng Sơn đập đũa, giọng đầy bất mãn:
“Tại sao lại không được? Con là thiếu phu nhân nhà họ Phong, chẳng lẽ Hành Chỉ nể mặt con chút cũng không chịu?”
“Nể mặt?” Cô bật cười, giọng lạnh nhạt “Ba nghĩ anh ta sẽ nể con sao? Ngày ngày, anh ta thuyết phục ông nội đuổi con ra khỏi nhà, chuẩn bị cưới Phương Thư Vy, ba nghĩ khi đó, con còn là gì?”
Sắc mặt Lâm Vọng Sơn tái mét, đập bàn quát lớn:
“Cái gì mà bị đuổi ra khỏi nhà? Lâm Thời Nhan, nếu con dám ly hôn với Phong Hành Chỉ, thì đừng bao giờ bước chân về đây nữa! Nhà họ Lâm không có đứa con gái vô dụng như con!”