Tôi Xuyên Sách Bị Nam Chính Cuồng Yêu

Chương 6

Trước Sau

break

“Không ngờ ở đây còn có nơi đặc biệt thế này... Hắt xì...”

Cô không nhịn được hắt hơi một cái, run rẩy kéo chặt áo. Dù sao cũng là cuối thu, cô đi chân trần, mặc váy ngủ lụa mỏng, đứng trong căn phòng không có lò sưởi này chẳng khác nào rơi vào hầm băng.

Bất chợt, một hơi ấm từ phía sau bao trùm lấy cô, hương hoa lẫn trong hơi thở nam tính thanh liệt hòa vào nhịp thở. Còn chưa kịp phản ứng, Diệp Hi Trạch đã lặng lẽ ôm lấy cô từ phía sau.

“Ưm! Anh làm gì vậy... Buông tôi ra...”

“Không tiếc chịu lạnh cũng muốn thu hút sự chú ý của tôi à.”

“Cái gì cơ...”

Cô giật mình run rẩy. Nam phụ trong sách rõ ràng đều là kiểu người biết chừng mực, điểm đến là dừng, chưa bao giờ táy máy tay chân vô quy tắc thế này, hơn nữa trong sách chưa từng có tình tiết như vậy.

Người đàn ông phớt lờ sự phản kháng của cô, lại siết chặt cánh tay, khóa chặt cơ thể mềm mại yêu kiều của cô vào lồng ngực. Sức lực hắn cực lớn, dễ dàng khống chế cô, cúi đầu áp đôi môi mỏng vào tai cô thì thầm đầy ám muội: “Thiển Thiển, giả vờ không quen biết thú vị lắm sao?”

“... Hả?”

Thình thịch! Thình thịch!

Sắc đỏ lan từ vành tai xuống gò má, cứ ngỡ người đang ôm cô lúc này là Lạc Khiêm.

Người đàn ông này quen biết cô sao? Sao có thể chứ?

Nếu cô thực sự xuyên vào ŧıểυ thuyết của chính mình, thiết lập của nam phụ ngay từ đầu cũng đâu có quen biết nữ chính!

“Mặc bộ váy ngủ tôi tặng em, đi chân trần trong vũ hội, không phải là muốn thu hút sự chú ý của tôi sao?”

“Cái gì mà anh tặng chứ...”

Đầu óc cô ong lên, bộ váy ngủ này sao lại thành đồ hắn tặng rồi? Họ làm sao mà thành "người quen" được?

“A... Ưm!”

Chưa kịp phản ứng, nụ hôn của hắn bất ngờ rơi xuống từng điểm trên cổ và vai cô, vén những lọn tóc đen dài ra sau tai. Đôi tay không an phận luồn vào cổ áo ngủ chưa khô hẳn, cách lớp áo ngực xoa nắn bầu ngực, bàn tay kia nhanh chóng rút dây lụa bên hông, bất chấp hai tay cô ngăn cản, ấn lên vùng bụng dưới trắng nõn mềm mại trượt xuống, chạm vào qυầи ɭóŧ, co ngón tay lại, cách lớp vải mỏng khiêu khích huyệt nhỏ.

“Không, đừng... Buông ra...”

Cơ thể đã lâu không được đàn ông chạm vào trở nên nhạy cảm lạ thường, lần làʍ t̠ìиɦ cuối cùng phải truy ngược về hai năm trước, cái đêm chia tay với Lạc Khiêm. Tuy là cô chủ động đề nghị chia tay, nhưng cũng đau lòng rất lâu.

Nghĩ đến Lạc Khiêm, bị Diệp Hi Trạch vuốt ve khiến cơ thể cô bỗng chốc mềm nhũn nóng rực, nơi tư mật cũng co rút rỉ nước.

Bất chợt, ngón tay dài lạnh lẽo của người đàn ông gạt qυầи ɭóŧ sang bên, luồn vào trong huyệt nhỏ ẩm ướt nóng hổi, nhẹ nhàng khuấy đảo: “Nhớ tôi đến thế sao, ướt thành thế này rồi.”

“Ưm, mau dừng lại...”

Bụng dưới khẽ run lên rồi co thắt, một dòng dịch nóng trào ra, mật dịch trong suốt làm ướt ngón tay hắn, phủ lên một lớp sắc thủy quang dâm mĩ.

Cô xấu hổ kẹp chặt đùi, dùng tay gạt bàn tay to lớn đang làm loạn trên người mình, nhưng hắn lại như đi vào chốn không người, càng thêm phóng túng.

Chẳng lẽ cô phải thất thân ở đây sao?

“Lát nữa tiến vào sẽ sướиɠ thôi.”

“Không, không được...”

Hắn đột nhiên móc vào chiếc áo ngực màu trắng của cô đẩy ngược lên trên, bầu ngực trắng như tuyết nảy ra, nhũ hoa hồng hào đã cương cứng đứng thẳng trong không khí se lạnh, dâm mĩ vô cùng.

Nơi tư mật đột nhiên bị phơi bày khiến cô sợ đến tái mét mặt mày.

Bất chợt, vật cứng rắn cộm lên của người đàn ông phía sau không biết từ lúc nào đã đỉnh vào thắt lưng cô, khiến cô cảm thấy cực kỳ không ổn.


break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc