Thành Dạ cũng chẳng đến mức ghen tuông vì một người phụ nữ mới gặp lần đầu, chỉ là anh biết Diệp Hi Trạch. Tên này thâm sâu khó lường, không dễ đối phó, loại phụ nữ trông có vẻ thần kinh thô như Lăng Thiển Thiển rất dễ bị lừa gạt.
Ngay lúc đó, cơn bão bên ngoài càng thêm điên cuồng, cuối cùng cũng có người chú ý đến thời tiết. Nhiều người nhao nhao lên, mưa bão thế mà đã biến thành mưa đá.
Thời tiết thực sự như lời gợi ý, ngày càng tồi tệ hơn!
Lăng Thiển Thiển hít một hơi khí lạnh, vừa xoay người định đi thì bị Diệp Hi Trạch gọi lại: “Có thể nể mặt nhảy một điệu không?”
Nụ cười của hắn khiến người ta khó lòng khước từ. Đẹp trai đến thế, lại lịch thiệp đến thế, đối mặt với một người đàn ông sở hữu ngoại hình của người yêu cũ nhưng lại không phải anh ya, khó tránh khỏi khiến cô nảy sinh chút cảm giác hưng phấn.
Thành Dạ không biết đã đi tới từ lúc nào, đột ngột chen vào giữa hai người, lạnh lùng tiếp lời: “Cô ấy không biết nhảy.”
“Hửm? Vị ŧıểυ thư này đi cùng Thành đại thiếu sao?”
Nhìn dáng vẻ ngầm đấu đá của hai người đàn ông, một cơn tê dại lan từ da đầu xuống. Dự cảm chẳng lành bao trùm lấy cô, cô lờ mờ cảm thấy mình có lẽ đã trở thành nữ chính rồi?
Chưa đợi Thành Dạ đáp lại, cơn mưa đá ngoài cửa sổ càng thêm dữ dội, sấm chớp đùng đoàng. Bên ngoài có tiếng người la hét, nghe nói mưa đá to như bóng chày, đập lủng cả sàn ban công tạo thành những hố nông.
Thời tiết ngày càng tệ, điều này có nghĩa là cô chưa hoàn thành chỉ thị [Lập tức hành động] trong tấm thiệp.
Rốt cuộc là bắt cô hành động cái gì? Có thể cho gợi ý rõ ràng hơn chút không?
Hai người đàn ông không hề bị biến đổi thời tiết thu hút sự chú ý như những người khác, họ đứng sừng sững trước mặt cô khiến cô xấu hổ vô cùng.
“Nếu không nhảy, có thể mời em tham quan bảo tàng nhạc cụ đằng kia không?”
Diệp Hi Trạch lên tiếng trước. Cô đang buồn bực, ánh mắt vô tình liếc thấy trên bức tường kính đang lơ lửng một dòng chữ phát sáng: [Chấp nhận lời mời của Diệp Hi Trạch.]
Trong ŧıểυ thuyết gốc không có cảnh này, nhưng đã cho gợi ý rồi thì cứ thuận nước đẩy thuyền, xem xem rốt cuộc chuyện sẽ phát triển thế nào.
“Được thôi, vậy cung kính không bằng tuân mệnh.”
Lời vừa dứt, cơn mưa đá cuồng loạn ngoài cửa sổ đột ngột dừng lại. Bầu trời đêm quang đãng tái hiện, ngay cả những vì sao cũng lộ ra từ đám mây đen. Thời tiết thay đổi đột ngột như tàu lượn siêu tốc, chỉ vì cô nghe theo gợi ý?
Cô hít một hơi lạnh, để mặc Diệp Hi Trạch lịch sự ôm eo dẫn về phía sâu trong hành lang.
Thành Dạ bị bỏ lại một bên, nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, cảm thấy hơi khó chịu quay lại quầy bar. Anh nắm ly rượu xoay vòng một cách mất kiên nhẫn, mặc cho những viên đá trong rượu whisky va vào nhau lanh canh. Anh luôn cảm thấy người phụ nữ này rất quen, có một cảm giác thân thiết như đã quen biết nhiều năm, nhưng làm cách nào cũng không thể lục tìm được người này trong ký ức.
Bị Diệp Hi Trạch phá đám thật mất hứng, hành động lòng tốt bộc phát của anh trở nên thật nực cười, nếu cô ta đã tự nhận lời mời thì anh cũng chẳng còn gì để nói.
Lăng Thiển Thiển theo Diệp Hi Trạch vào một căn phòng sâu trong hành lang, vừa bước vào, cửa liền tự động đóng lại.
Mùi hương gỗ từ các loại nhạc cụ xộc vào mũi. Bên trong ánh sáng nhu hòa, không khí se lạnh, không ấm áp như ngoài sảnh có điều hòa. Hai hàng tủ kính trưng bày đủ loại nhạc cụ, muôn hình muôn vẻ.