Ban đêm lúc cả nhà ăn cơm chung, Cầm Tiện kể lại một lượt những chuyện đã xảy ra.
Tất cả người trong nhà Cầm Tiện đều lo cô bị con nít nhà có tiền ức hiếp, mới hỏi cô cụ thể đã trải qua những chuyện gì.
Cầm Tiện giả lả cho qua, chỉ nói sau này chắc là cô sẽ tìm được một công việc mới.
Người nhà thấy có hỏi thế nào cũng không hỏi ra được nên không ép cô nữa. Họ không cho cô gấp gáp đi tìm việc, bắt cô trước tiên phải nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày, chơi với bạn thân Kha Thụ nhiều một chút, mấy ngày nay Kha Thụ đã giúp nhà bọn họ không ít việc.
Cầm Tiện ngẫm lại cũng đúng, thay vì bận rộn với công việc còn không bằng cô thử nghĩ xem có cách nào để làm Diêm Ngọc cười không.
Ban đêm lúc Cầm Tiện nằm trên giường nhàm chán xem điện thoại, mới phát hiện Phương Viêm lại đến tìm cô, hỏi cô công việc có thuận lợi không.
Cầm Tiện cũng không có ý giấu sự thật cô đã bỏ việc, chỉ là không kể chi tiết.
Phương Viêm hơi có ý oán trách: [Sao lại không nói với tôi một tiếng chứ? Dù sao cũng là tôi giới thiệu công việc cho cậu, có vấn đề gì thì cũng có thể gọi tôi đến hỗ trợ hòa giải, cũng không đến mức làm ầm ĩ tới nông nỗi này.]
Cầm Tiện thấy ý trong lời nói của anh ta hình như là không hy vọng cô và Đồng Học Đồng Nhạc vỡ lở ra, nhưng Phương Viêm đã có lòng tốt giới thiệu công việc cho cô, chắc là cũng mong cô có thể đi làm được nhỉ?
Anh ta cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì nên mới cho rằng mâu thuẫn có thể hòa giải.
Cô liền giải thích cặn kẽ một chút: [Mâu thuẫn này không có khả năng hòa giải lắm, nếu như tôi không phản kháng mà nói, có thể tôi sẽ phải làm thêm việc lấy tiền bù vào]
Phương Viêm vẫn như cũ giữ vững quan điểm của anh ta: [Vậy thì cậu cũng nên nói với tôi một tiếng, bất luận thế nào tôi đều sẽ giúp cậu xử lý.]
Dê Gầy: [Sự việc xảy ra quá bất ngờ, sau khi sự việc xảy ra tới nay tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục, thật xin lỗi, rõ ràng là anh giới thiệu công việc cho, bây giờ xảy ra vấn đề tôi lại không nói tiếng nào với anh.]
Cầm Tiện có chút nghi ngờ không biết có phải là cô thật sự có chút vấn đề hay không, lập tức chân thành xin lỗi.
Có lẽ là vì lúc này Cầm Tiện tỏ ra quá khách sáo, Phương Viêm mới tiết chế lại nhiều, giọng điệu cũng hòa hoãn: [Quên đi, cũng là tôi kích động quá mức. Bên chỗ tôi vẫn còn những công việc khác có thể giới thiệu cho cậu, giờ cậu có muốn tìm hiểu thử không?]
Dê Gầy: [Tôi định sẽ nghỉ ngơi mấy ngày trước, tôi đang bận một số việc khác, rất cảm ơn cậu vẫn luôn muốn giới thiệu công việc cho tôi.]
Cầm Tiện suy nghĩ một lát rồi lấy tiền mà mình kiếm được bên nhà họ Đồng ra gửi cho Phương Viêm một bao lì xì năm chữ số, dùng để tỏ lòng biết ơn của mình.
Dê Gầy: [Cứ liên tục bận rộn không mời cậu đi ăn cơm được, tặng cậu một bao lì xì lớn coi như là tôi đền bù. Sau này tôi định sẽ tự mình ra ngoài tìm việc, cũng không thể cứ luôn dựa vào công việc cậu giới thiệu cho được đúng không? Thật ngại quá.]
Thật ra chỉ là vì Cầm Tiện rất không quen nợ ơn người khác, sau khi mắc nợ ân tình, trong lòng cô cứ như có một tảng đá nặng trĩu đè lên.
Phương Viêm nhận bao lì xì, thấy hạn mức bao lì xì lớn như vậy thì rất ngạc nhiên, nhanh chóng phản hồi tin nhắn: [Cậu khách sáo với tôi như vậy sao! Hơn nữa khi cậu xuất ngoại phải thi đại học lại, giờ cậu vội vàng nghỉ học nên chưa có bằng tốt nghiệp, tự cậu đi tìm thì có thể tìm ra được công việc tốt gì? Mặc dù công việc mà tôi giới thiệu cho cậu có chút khuyết điểm nho nhỏ nhưng tiền lương chắc chắn nhiều đến nỗi có thể khiến cậu bỏ qua khuyết điểm. Bây giờ cậu đang thiếu tiền như vậy, những khuyết điểm kia với cậu mà nói có lẽ đều không đáng kể!”
Vừa rồi Phương Viêm đã xem hết mấy tin nhắn nội dung công việc bên Bành Tĩnh Hàm gửi tới.
Có gia sư dạy phụ đạo tiếng Anh cho đứa nhỏ, nhưng cha của đứa nhỏ có tiếng là kẻ háo sắc, các nữ giúp việc trong nhà đều bị cặp móng heo bẩn thỉu của gã nhúm chàm. Còn có chăm sóc cho ông cụ mắc bệnh mất trí nhớ nhưng thỉnh thoảng ông cụ sẽ rất nóng nảy, ra tay đánh người. Còn có đi vào công ty làm việc, công việc làm xuyên suốt tám tiếng, phải thường xuyên đi xã giao, uống rất nhiều rượu…
Quả thật giống như Bành Tĩnh Hàm đã nói, mỗi công việc đều có khuyết điểm.
Bành Tĩnh Hàm còn phân tích cho Phương Viêm, bất kể Cầm Tiện chọn làm công việc nào thì cô chắc chắn đều sẽ có lúc rơi vào cảnh khốn khó, đến lúc đó sẽ có cơ hội cho Phương Viêm biểu hiện.
Lần này Phương Viêm biểu hiện không rõ, Bành Tĩnh Hàm còn phê bình Phương Viêm bỏ lỡ cơ hội. Khi Cầm Tiện làm việc ở nhà họ Đồng, Phương Viêm đã không nắm chắc cơ hội, ngược lại còn để Cầm Tiện và Diêm Ngọc tiếp xúc quá nhiều.
Bành Tĩnh Hàm nhắc tới Diêm Ngọc, dặn Phương Viêm phải chú ý tới cái tên này.
Phương Viêm biết rất rõ về Diêm Ngọc, đẹp trai nhiều tiền, tuổi còn trẻ đã có sự nghiệp thành công, tính tình quái gở, cử chỉ thần bí. Mặc dù xưa nay anh luôn không cười, cơ mặt cứng đờ nhưng vẫn như cũ là một tồn tại hoàn hảo rất được lòng các cô gái.
Chỉ là Phương Viêm đã biết Cầm Tiện bốn năm, từ trước đến giờ anh ta vẫn không biết giữa Cầm Tiện và Diêm Ngọc có sâu xa gì.
Nhưng giờ Bành Tĩnh Hàm vừa nhắc điểm này, anh ta liền cảm thấy có nguy cơ. nếu như Diêm Ngọc là tình địch… mà lúc này Cầm Tiện lại đang thiếu tiền như vậy, ai biết Cầm Tiện sẽ vì tiền làm ra cái gì?
Lúc này Cầm Tiện đang nhắn tin với Kha Thụ, cô với Kha Thụ không có chuyện gì là không thể nói, cho nên cô cũng kể luôn cụ thể hôm nay cô ở nhà họ Đồng đã trải qua những gì. Kha Thụ còn kích động sỉ vả cặp song sinh của nhà họ Đồng.
Honey: [Bảo bối à, đừng khó chịu, hai đứa nhóc đó không xứng để cậu vì chúng mà hao tâm tổn trí, bỏ qua người thầy tốt như cậu chính là tổn thất của chúng]
Cách Kha Thụ gọi cô phải nói là rất sến súa, nhưng Cầm Tiện cũng gọi Kha Thụ là baby, honey của mình, cả ghi chú của cô về Kha Thụ cũng là Honey sến súa.
Dê Dầy: [Mình đã không còn buồn nữa! Honey, cảm ơn cậu nha, mình không có kể cho cha mẹ và A Mộ nghe, cảm thấy sẽ làm cho họ lo lắng, nhưng mà cậu thì khác, cái gì cũng có thể kể. Không phải mình nghĩ cậu sẽ không lo, chỉ là, lúc đối diện với cậu, mình cảm thấy thư thả hơn nhiều.]
Honey: [Mình hiểu mà! Bảo bối, chẳng phải mình cũng như vậy sao! Đừng xoắn xuýt mấy chuyện tồi tệ này nữa, bảo bối, hay là chúng ta đi chơi vui vẻ mấy ngày đi, sẵn tiện nghiên cứu kỹ một chút, xem phải làm sao mới có thể chọc cười Diêm Ngọc!]
Dê Gầy: [Ừ! Phương Viêm còn định giới thiệu công việc cho mình, mình đã từ chối luôn rồi.]
Honey: [Haiz, còn làm việc gì nữa, nếu như Diêm Ngọc đáng tin thì cậu cứ chuyên tâm chọc cười anh ấy đi, để một ngày anh ấy cười cả trăm lần, cậu có thể làm anh ta cười đến phá sản luôn!]
Cầm Tiện tưởng tượng ra hình ảnh ấy, cảm thấy có chút khôi hài. Sau khi cô trò chuyện với Kha Thụ, tâm trạng của cô đã thoải mái hơn rất nhiều.
Phương Viêm cật lực muốn giới thiệu công việc cho cô, giúp đỡ đô, cô rất cảm kích nhưng vẫn từ chối ý tốt của anh ta.
Nhưng Phương Viêm không định cứ thế từ bỏ: [Vậy thì ít nhất cậu cũng xem thử công việc là gì rồi hẵng từ chối được không? Không chừng cậu xem nội dung công việc xong sẽ thay đổi ý định thì sao? Hơn nữa tiền lương thật sự rất hấp dẫn đó. Nếu không phải nhà tôi còn có công việc làm ăn cần quản lý, ngay cả tôi cũng thấy động lòng nữa là.]
Dê Gầy: [Thật sự không cần đâu, tôi đã nói rồi, khoảng thời gian này tôi không muốn bận bịu công việc. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút trước, quầy hàng nhỏ của cha tôi cũng đang cần người hỗ trợ. Tôi rất cảm kích ý tốt anh dành cho tôi, nhưng trước mắt tôi thật sự không cần.]
Bây giờ Cầm Tiện có thể sâu sắc hiểu được tâm trạng của Diêm Ngọc khi từ chối ý tốt của Tô Manh Manh, là một loại cảm giác rất bất đắc dĩ.
Phương Viêm nhất thời nổi nóng: [Nhà cậu đang thiếu nợ như vậy, cậu cảm thấy cậu có tư cách để nghỉ ngơi sao? Quầy hàng đồ ăn vặt của cha cậu có thể kiếm được mấy đồng, mấy người bận bịu lẽ nào còn chưa đủ sao?]
Tin nhắn này vừa gửi qua đã bị thu hồi ngay lập tức, nhưng Cầm Tiện mở cửa sổ chat ra đã đọc được.
Cô giả vờ như mình không thấy, vẫn giống như bình thường chúc Phương Viêm ngủ ngon: [Tôi chuẩn bị nghỉ ngơi đây, ngủ ngon.]
Cầm Tiện cứng rắn kết thúc cuộc trò chuyện.
Cô vừa quay đầu lại đã phàn nàn với Kha Thụ chuyện Phương Viêm cứ khăng khăng đòi giới thiệu công việc cho cô, không hiểu sao anh ta lại kiên trì như vậy. Ý định muốn cô đi nhận những công việc đó của anh ta quá mức rõ ràng, khiến cô cảm thấy thật lạ.
Sau khi Kha Thụ nghe cô kể xong cũng cảm thấy hành vi của Phương Viêm hơi lạ, mới nói đùa rằng: [Sẽ không phải anh ta cho rằng cậu nhận những công việc đó rồi thì khi cậu rơi vào hoàn cảnh khó khăn, anh ta sẽ có thể đi ra biểu hiện đấy chứ?]
Cầm Tiện không thèm nghĩ ngợi đã phủ định: [Honey, cậu nói cứ như Phương Viêm có ý với mình ấy. Mình cảm thấy có lẽ là anh ta sẽ kiếm được một ít tiền hoa hồng chăng? Hoặc là anh ta cũng có thể nhờ vào đó khiến bên kia mắc nợ ân tình, có thể nhờ vào việc này tạo quan hệ với một vài người có tiền.]
Honey: [Bảo bối, mình cảm thấy cái suy nghĩ này của cậu, hình như càng lúc càng nghĩ xấu cho Phương Viêm đó… sao cậu lại không nghĩ rằng Phương Viêm có ý với cậu?]
Kha Thụ cảm thấy biểu hiện của Phương Viêm cũng coi như rõ ràng.
Cô bạn thân này của cô ấy cứ chậm lụt như vậy là sao?
Cầm Tiện phân tích rất là khách quan: [Bởi vì cậu cũng đã biết hoàn cảnh gia đình của mình rồi, thiếu cả đống nợ. Cho dù anh ta thật sự có ý gì với mình thì anh ta chắc chắn cũng không phải thật lòng muốn ở bên mình. Nhưng mà, quan trọng nhất là vì mình cũng không có ý gì với anh ta, cho nên cũng không muốn nhận quá nhiều trợ giúp của anh ta, càng không thích mắc nợ ân tình. Trước đây anh ta đã giúp mình, mình cũng đã trả lại rồi. Mình không muốn qua lại dây dưa nhiều hơn.]
Kha Thụ tò mò: [Vậy còn cậu với Diêm Ngọc thì sao? Nghĩ như thế nào?]
Cầm Tiện không biết vì sao lại nhắc đến tên Diêm Ngọc nhưng cô vẫn rất thành thật nhắn tin phản hồi: [Mình chỉ thích nụ cười của Diêm Ngọc thôi.]
Từ trước đến nay Cầm Tiện vẫn luôn kiên định không thay đổi, cô cho rằng mình chỉ thích nụ cười của Diêm Ngọc.
Cầm Tiện ngủ một giấc thật ngon, từ khi về nước đến nay đây là lần đầu tiên cô được ngủ thẳng giấc. Người trong nhà đều không có ai đi đánh thức cô, rất ăn ý để cô nghỉ ngơi thêm, còn chừa điểm tâm trong tủ lạnh nhỏ cho cô.
Nói là nghỉ ngơi, thật ra Cầm Tiện cũng không cho mình có thời gian rảnh. Buổi sáng cô quét dọn nhà cửa một lượt, sau đó hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt Kha Thụ.
Sau khi Cầm Tiện hẹn Kha Thụ xong, cô sắp đi gặp mặt ở một nhà hàng lẩu rất nổi tiếng ở trung tâm thành phố nên hơi ăn diện một tí. Cô trang điểm, quần áo chỉ là áo sơ mi trắng đơn giản và quần jean, đơn giản trẻ trung.
Cầm Tiện ngồi xe buýt đi qua. Kha Thụ đã ở bên ngoài nhà hàng đợi cô rất lâu. Kha Thụ có vóc dáng cao gầy, chiều cao một mét bảy mươi tám, rất thích ăn mặc theo phong cách Unisex. Lối ăn mặc của cô ấy khá giống hip hop, trên người phối rất nhiều đồ trang sức, quần jean rách lỗ, áo phông màu tương phản size rộng, mũ bóng chày có họa tiết đầu lâu. Cho dù nhìn gần cũng sẽ cho rằng đây là một chàng trai chứ đừng nói chi là nhìn ở góc độ xa.
Kha Thụ vừa thấy Cầm Tiện đã đưa tay ra véo mặt Cầm Tiện: “Bảo bối, hôm nay cậu thật xinh đẹp! Gương mặt này vẫn mềm mịn phúng phính như vậy, xem ra không có tự bỏ đói mình đến gầy.”
Mặt Cầm Tiện bị vò đến biến dạng, cả tiếng nói phát ra cũng không rõ: “Uông ình ra…”
Kha Thụ cong môi, phì cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, đổi sang khoác vai Cầm Tiện: “Mình còn đang lo cậu cứ vướng mắc chuyện xấu của hai đứa nhỏ kia, giờ thấy tâm trạng cậu cũng không tệ lắm, mình đã yên tâm rồi. Chúng ta vừa ăn vừa bàn chuyện của Diêm Ngọc nhé?”
“Tối qua mình đã nói không nghĩ tới nữa, cậu cũng đã nói, tụi nó không đáng để mình phải hao tâm tổn trí.” Cầm Tiện đã quen bị Kha Thụ khoác vai như vậy, hai người song song đi tới giống như là cặp tình nhân nhỏ gắn bó keo sơn.
Hai người vừa tìm xong bàn ngồi xuống, Cầm Tiện đã nằm sấp trên mặt bàn nặng nề thở dài: “Mình thật sự không biết phải làm sao mới có thể khiến anh ấy bật cười. Mình nên làm sao mới phải?”
“Gọi món ăn trước đã, ăn no rồi mới có sức mà nghĩ.” Kha Thụ cầm thực đơn lên: “Bảo bối, cậu muốn ăn gì?”
“Honey, haiz, cứ gọi món mà mình hay ăn đi. Cậu cũng biết mình thích ăn món gì mà.” Cầm Tiện vẫn uể oải như cũ.
Ngoài tiệm, bên đường người qua kẻ lại, Ninh Tây Hoa đỗ xe xong rồi khóa kỹ xe, vừa quay người lại đã thấy Diêm Ngọc cứ liên tục nhìn vào một hướng.
Anh ta thuận mắt nhìn sang, phát hiện Diêm Ngọc đang nhìn xuyên qua bức tường bằng kính thủy tinh trong suốt nhìn tới vị khách ở trong nhà hàng lẩu, bàn đó là…
“Đây không phải là cô Cầm sao?” Ninh Tây Hoa liền lên tiếng hỏi thăm, giọng điệu hơi có vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.
Diêm Ngọc lạnh lẽo liếc mắt nhìn anh ta, như đang cảnh cáo anh ta không được lộ ra biểu cảm mừng rỡ này khi thấy Cầm Tiện.
“Nhưng còn nam sinh ngồi ở đối diện cô Cầm… hình như có quan hệ rất thân với cô Cầm?” Lúc Ninh Tây Hoa nói chuyện, Kha Thụ ở trong nhà hàng thấy cảm xúc của Cầm Tiện thật sự không vui, lại đổi sang ngồi ở bên cạnh Cầm Tiện, còn véo nhẹ da thịt mềm mại trên mặt Cầm Tiện.
“Anh ta còn véo mặt cô Cầm, vậy mà cô Cầm lại hoàn toàn không phản kháng để anh ta tùy ý làm bậy. Cô Cầm cũng quá dung túng cho nam sinh này rồi?” Ninh Tây Hoa giật mình nói: “Chẳng lẽ nam sinh này là hình mẫu mà cô Cầm thích…”
“Thân hình gầy gò, da dẻ tái nhợt, bộ dạng yếu đuối.” Diêm Ngọc đưa ra kết luận: “Không phải hình mẫu mà Cầm Tiện thích.”
“Nhưng cô Cầm rất thân với anh ta.” Ninh Tây Hoa đương nhiên phản bác.
“Không phải hình mẫu mà cô ấy thích!” Diêm Ngọc nhấn mạnh.
“Anh ta thậm chí còn nắm tay cô Cầm nữa kìa! Bây giờ các cô gái đúng là thích cái dạng tiểu thịt tươi này. Khẩu vị rồi cũng sẽ thay đổi thôi.” Ninh Tây Hoa dùng giọng điệu sửng sốt hơn nữa phản bác.
“Thế cũng không phải hình mẫu mà cô ấy thích! Khẩu vị của cô ấy cũng sẽ không thay đổi!” Diêm Ngọc vẫn còn kiên trì.
Ninh Tây Hoa cuối cùng cũng đã nhận ra: “Ơ? Sếp Diêm, anh làm sao khẳng định cô ấy không thích loại hình đó? Chẳng lẽ anh biết cô ấy thích loại hình nào? Thật tò mò nha, cô Cầm sẽ thích mẫu đàn ông như thế nào.”
Diêm Ngọc không đáp.
Ninh Tây Hoa lại đề nghị: “Dù sao chúng ta cũng trống lịch ăn cơm trưa, giờ lại trùng hợp gặp được cô Cầm, hay là chúng ta đi vào nhập chung bàn được không?”
Ninh Tây Hoa chọn nói như vậy chỉ là để cấp cho Diêm Ngọc một cái bậc thang đi xuống. Anh ta ở đằng sau quan sát, thấy rõ ràng là trong lòng ông chủ đang để ý chết đi được, chỉ là đang làm ra vẻ trấn định thôi.
“Bất luận có phải là bạn trai hay không, đi vào chào hỏi là sẽ rõ, chúng ta cứ ở đây đoán tới đoán lui cũng không có ý nghĩa gì, sẽ chỉ có vẻ rất ngớ ngẩn.” Ninh Tây Hoa xoa cằm suy nghĩ nói.
Mắt Diêm Ngọc thoáng lóe lên, anh nghiêng đầu, như đang lặng lẽ suy tính mấy giây, cuối cùng nghiêm mặt quát lớn Ninh Tây Hoa: “Tôi cũng không có nhiều chuyện như anh. Bọn họ có quan hệ gì, không có liên quan đến tôi. Tôi cũng không thèm để ý.”
“Về công ty làm việc tiếp thôi.” Diêm Ngọc ra lệnh cho Ninh Tây Hoa.
Ninh Tây Hoa nhìn trời, không phải bọn họ đi ra đây ăn cơm trưa sao? Vừa mới xuống xe đã dọn đường về phủ là sao?
Ninh Tây Hoa phụ trách lái xe, thông qua khóe mắt liếc thấy Diêm Ngọc đang cầm điện thoại gõ chữ.
“Sếp Diêm, có chuyện gì cần xử lý sao?” Ninh Tây Hoa tò mò hỏi.
Diêm Ngọc “ừm” một tiếng, trịnh trọng giải thích: “Tổng giám đốc Trương tìm tôi có chút việc, anh lo lái xe đi.”
Trên thực tế, ghi chú trên cửa sổ trò chuyện hiển thị trên màn hình là “A Tiện”, tin nhắn mà anh gửi đi là: [Bây giờ cô đang làm gì?]
Mười giây trôi qua, Cầm Tiện bên kia vẫn chưa phản hồi.
Dòng thứ hai: [Hiện tại cô thích mẫu đàn ông như thế nào? Có phải vẫn như cũ không thích cái loại yếu đuối dáng người gầy gò, da dẻ trắng bệch đó không?]
Một phút trôi qua, bên phía Cầm Tiện vẫn chưa phản hồi.
Dòng thứ ba: [Hôm nay cô đã có tâm trạng nghĩ coi phải dùng cách gì để tôi bật cười chưa?]
Đã ba phút, Cầm Tiện vẫn chưa hồi âm.
Một dòng cuối cùng: [Bây giờ cô lập tức đến công ty của tôi tìm tôi, tôi sẽ cho cô biết một cách có thể làm tôi bật cười. Bắt đầu tính từ bây giờ, thời hạn một giờ, quá hạn không chờ!]
Tác giả có lời muốn nói: Xem người ta gấp như thế nào rồi kìa.