Tôi Là Nữ Phụ Đã Ngược Đãi Nam Chính Nhiều Năm

Chương 18: [Bây giờ lập tức đến tìm tôi] (1)

Trước Sau

break

Đồng  Học và Đồng Nhạc vừa nghe bà chủ Đồng nói có camera giám sát, dù thế nào đi nữa tụi nó cũng ý thức được tình thế không ổn. Mặc dù tụi nó vẫn còn nhỏ tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện, biết sự thật sẽ được phơi bày qua camera giám sát.

“Mẹ, mẹ không tin lời tụi con nói sao?” Đồng Nhạc véo vào má mình một cái: “Không cần camera đâu, mẹ cũng biết tụi con rất ngoan mà đúng không?”

Đồng Nhạc rưng rưng nước mắt, ý đồ dùng bộ dạng đáng thương này để bà chủ Đồng mềm lòng.

Cầm Tiện lại không thể bỏ qua cơ hội này, cô khẩn thiết xin bà chủ Đồng đừng bị con trai thuyết phục: “Bà chủ Đồng, nếu như bà muốn biết chân tướng thì có thể xem video ghi hình.”

Trong lòng bà chủ Đồng đã có quyết định, bà đẩy hai đứa con trai qua một bên, bảo tụi nó đứng yên ở đó: “Mẹ sẽ xử lý chuyện này, tụi con đừng quấy rối.”

Đồng Học và Đồng Nhạc nhìn nhau một chút, đều đang nghĩ cách.

Quản gia đã mang video ghi hình tới, mời mọi người dời bước qua phòng camera.

Đồng Học và Đồng Nhạc vẫn không từ bỏ, không phải nói đau bụng thì là nói đau đầu, cả bà chủ Đồng cũng nhìn ra điểm khác thường, gương mặt bỗng chốc trầm xuống.

Ban đầu Cầm Tiện còn bối rối, cho đến bây giờ cô đã bình tĩnh hơn nhiều. Cô chưa từng làm bất kỳ chuyện gì trái với lương tâm nên cô không cần phải sợ.

Cả đoàn người di chuyển đến phòng camera. Quản gia hỏi bà chủ Đồng bắt đầu phát từ đâu, bà chủ Đồng suy tư một lát: “Bắt đầu phát từ ngày đầu tiên cô Cầm đến nhà chúng ta đi. Camera mà chúng ta lắp có mic thu âm, phát âm thanh ra luôn.”

Xem ra bà chủ Đồng đã chuẩn bị rất đầy đủ, lại còn cân nhắc cả vấn đề âm thanh, đã ghi hình lại còn ghi âm.

Cầm Tiện cũng thấy yên tâm hơn nhiều, lúc này Đồng Học và Đồng Nhạc đang định lén lút chuồn ra ngoài.

Video bắt đầu chiếu cảnh ngày đầu tiên sau khi bà chủ Đồng và ông chủ Đồng rời khỏi phòng đàn. Bà chủ Đồng thấy sau khi hai vợ chồng họ rời đi, hai đứa con trai ngoan của bà đã dùng thái độ hách dịch thế nào đối đãi Cầm Tiện.

Tụi nhỏ mở miệng ra là một tiếng “bà già”, “mụ già” khiến bà nghe đến trái tim phát run. Cầm Tiện hòa nhã thuyết phục, ngược lại còn bị tụi nó mỉa mai.

Từ trước tới nay lớp học chưa từng hòa thuận, là Cầm Tiện dùng đủ mọi phương cách mới có thể khiến cho Đồng Học và Đồng Nhạc an phận ngồi học.

Trong video ghi hình ngày thứ hai, bà chủ Đồng lại thấy hai đứa con trai của mình đi trộm cơm trưa Cầm Tiện mang theo, không cho Cầm Tiện ăn cơm trưa.

Bà chủ Đồng xem xong video ghi hình hai ngày của tuần đầu tiên, tức giận day day trán. Đồng Học và Đồng Nhạc cố hết sức co cuộn người lại, co lại thành một đoàn nhỏ.

Video chiếu tới tuần thứ hai, bởi vì có Tô Manh Manh ở đây nên Đồng Học và Đồng Nhạc tỏ ra an phận hơi nhiều, nhưng bà chủ Đồng nghe đến đoạn tụi nó đạp Cầm Tiện xuống nâng Tô Manh Manh lên, lại cảm thấy rất khó chịu.

Sau khi mọi người xem xong video ghi hình tuần thứ hai, quản gia thấy sắc mặt bà chủ Đồng không được tốt lắm, lo lắng hỏi thăm: “Bà chủ, bà có muốn xem tiếp nữa không?”

“Xem.” Bà chủ Đồng nghiến răng nghiến lợi: “Không xem tôi cũng không biết những đứa con ngoan ngoãn đáng yêu của tôi còn có một mặt như vậy!”

Đồng Học và Đồng Nhạc cùng nhau hức một tiếng khóc lên: “Hu hu hu! Mẹ mẹ thật hung dữ quá đi!”

“Con muốn nói cho cha biết, mẹ bắt nạt tụi con!”

Lúc này bà chủ Đồng đang bực bội trong lòng, hai đứa con trai còn ở đó khóc lóc ầm ĩ khiến bà càng thêm bất mãn: “Im miệng! Các con có mặt mũi làm ra chuyện như vậy, còn không biết xấu hổ mà khóc nữa hả? Còn không biết xấu hổ giả bộ đáng thương?”

Đồng Học và Đồng Nhạc lập tức im bặt, đáng thương nhìn mẹ của chúng.

Lúc này Cầm Tiện không mấy để tâm, cô không có tập trung xem những video ghi hình kia, cũng không thấy có gì đáng để xem.

Cuối cùng đã tới video ghi hình buổi sáng tuần này, mặc dù bà chủ Đồng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi xem tới trái tim vẫn không nhịn được thắt lại. Trong video, hai đứa con trai nghịch ngợm đã phá hỏng đàn dương cầm, sau đó còn giá họa cho Cầm Tiện. Thậm chí tụi nó còn ném hư máy tính bảng, nói là Cầm Tiện nổi giận ném hỏng, còn có cái gì mà Cầm Tiện tìm tụi nó đòi tiền, tất cả đều không có.

Lúc Đồng Nhạc tự tát chính mình muốn hãm hại Cầm Tiện, trong lúc tình thế cấp bách Cầm Tiện còn muốn đi lên ngăn cản.

Cả quá trình Cầm Tiện đều vô tội.

Từ lúc ban đầu bà chủ Đồng vô cùng khiếp sợ ra, đến bây giờ bà ngược lại đã bình tĩnh hơn nhiều.

“Thì ra các con trông có vẻ khôn khéo đáng yêu như vậy, tất cả đều là giả vờ.” Bà chủ Đồng rất thất vọng về hai đứa con trai: “Nếu không phải lần này có camera giám sát thì mẹ và cha các con còn không biết sẽ bị tụi con lừa tới khi nào.”

Đồng Học và Đồng Nhạc nghe giọng nói điềm tĩnh của mẹ, cũng đã nhận thấy không ổn: “Mẹ, tụi con…”

“Được rồi, các con đừng nói nữa.” Bây giờ bà chủ Đồng chỉ sợ mình mà nhìn hai đứa con trai thêm một chút nữa là sẽ muốn giáng cho tụi nó mấy bạt tai.

Giờ việc đầu tiên bà cần làm chính là đi an ủi Cầm Tiện: “Cầm Tiện, đã để cô phải chịu oan ức.”

“Tôi thật xin lỗi, tôi đã từng nghi ngờ cô, không ngờ hai đứa con trai tôi lại như vậy… vì sao cô luôn không nhắc tới?” Bà chủ Đồng có chút bội phục tính cách nhẫn nhịn của Cầm Tiện.

“Bởi vì nếu như bà và ông không có chứng kiến tận mắt thì cũng sẽ không thể nào tin vào lời nói một phía của tôi, có đúng không? Kỹ năng diễn xuất của tụi nhỏ rất tinh vi, nếu như tôi nói ra thì sẽ giống như đang nói xấu tụi nhỏ.”

Trước đó Cầm Tiện đã nghĩ thế nào, bây giờ cô cũng đáp lại thế đó.

Bà chủ Đồng ngẩn người, ngẫm lại thì lời này quả thật có lý.

Bà là mẹ ruột tụi nhỏ, nếu như không phải bà tận mắt chứng kiến thì bà cũng sẽ không thể nào tin tưởng hai đứa con trai bình thường ngoan ngoãn đáng yêu cùng lắm là có chút nghịch ngợm của bà lại làm ra những chuyện tồi tệ như vậy.

Nếu như bà chưa từng thấy mà Cầm Tiện lại đột nhiên nói xấu đứa nhỏ với họ, bà đương nhiên sẽ nghi ngờ Cầm Tiện nhiều hơn chứ cũng sẽ không cảm thấy con của mình có vấn đề gì.

“Ai.” Bà chủ Đồng nặng nề thở dài.

“Cô có muốn tiếp tục làm giáo viên dạy dương cầm cho tụi nhỏ nữa không?” Bà chủ Đồng than thở hỏi.

“Không muốn.” Cầm Tiện thành thật đáp: “Mặc dù tiền lương bên bà trả rất hấp dẫn người ta, nhưng tụi nhỏ thật sự rất khó đối phó. Lần này coi như là nhờ bà có trang bị camera giám sát nên tôi mới có thể thoát khỏi hiềm nghi, tránh phải bồi thường tiền đàn dương cầm. Hơn nữa bà cũng là một người rất hiểu chuyện. Nếu không, tôi quả thật cũng không biết phải làm sao để chứng minh bản thân trong sạch.”

“Tụi nhỏ có lòng muốn trả thù rất nặng, tôi không thể ở lại để bị tụi nhỏ mỉa mai nữa.” Cầm Tiện thẳng thắn đến mức giống như không biết đối nhân xử thế: “Bà chủ Đồng, có lẽ sau này bà phải chú ý dạy dỗ tụi nhỏ một chút, nhân lúc tuổi của tụi nhỏ còn chưa lớn lắm, chắc là vẫn còn có thể uốn nắn lại.”

Cầm Tiện đã nói đến nước này, bà chủ Đồng cũng không thể tiếp tục giữ Cầm Tiện lại.

Đáng tiếc, Cầm Tiện là một giáo viên rất có trách nhiệm, cũng rất nghiêm túc đảm nhiệm công việc dạy kèm tại nhà.

“Thôi được.”

“Tôi cũng biết như vậy quá miễn cưỡng cô.” Bà chủ Đồng chỉ vào quản gia ra hiệu, nói với quản gia: “Ông dẫn cô Cầm đi kết toán tiền lương đi, bồi thường gấp đôi cho những tổn thất tinh thần mà cô Cầm phải chịu trong thời gian qua.”

“Cảm ơn.” Cầm Tiện nở nụ cười chân thành: “Bà chủ Đồng, cách cư xử của bà quả thật nằm ngoài dự liệu của tôi, tôi rất vui vì bà là người rất biết phải trái. Tôi tin bà nhất định có thể dạy dỗ con thật tốt.”

Bà chủ Đồng thấy cô khen ngợi chân thành như vậy, quay mặt đi, trong lòng có một tư vị khó tả.

Sau khi Cầm Tiện đi rồi, trong phòng camera chỉ còn lại mẹ con ba người. Bà chủ Đồng nhìn hai đứa con trai, liên tục thở dài, trong mắt chỉ có thất vọng, cả tâm trạng mắng tụi nó cũng không có.

Đồng Học và Đồng Nhạc đều rất chột dạ cúi đầu. Mẹ không có nổi cáu với tụi nó nữa, tâm trạng tụi nó ngược lại càng luống cuống hơn.

“Sao lại đối xử với Cầm Tiện như thế?” Bà chủ Đồng dùng giọng điệu bình thản hỏi.

Đồng Học và Đồng Nhạc ấp úng không biết nên trả lời ra làm sao.

Bà chủ Đồng tăng âm lượng lớn lên: “Trả lời mẹ!”

Đồng Học và Đồng Nhạc liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới sợ sệt nói: “Đều là tại cô ta nên chị Manh Manh mới sinh bệnh nằm viện.”

“Đúng vậy! Nếu không phải cô ta, anh Diêm Ngọc mới không làm chị Manh Manh thất vọng!”

“Đều là tại cô ta nên anh Diêm Ngọc mới lạnh nhạt với chị Manh Manh, chị Manh Manh mới có thể khó chịu, mới có thể phát bệnh.”

Bà chủ Đồng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng một hồi. Sao hai đứa con trai của bà lại có tư tưởng méo mó như thế?

“Là tự các con có suy nghĩ này? Hay là có ai đã nói gì đó với các con?”

“Tự tụi con…”

“Ai nói với các con?” Bà chủ Đồng không cho rằng con trai tự nghĩ ra được những thứ này.

Đồng Học chỉ chỉ ngón tay, lí nhí đáp: “Chị Tĩnh Hàm nói với tụi con.”

Tĩnh Hàm, Bành Tĩnh Hàm… Bà chủ Đồng nhớ lại, nghĩ tới cô bé fan cuồng của Tô Manh Manh. Thì ra là nữ sinh kia đã nói dối gạt con bọn họ.

“Vậy trước đây tại sao các con lại chọc gia sư dạy kèm ở nhà tức giận bỏ đi?” Cầm Tiện không phải là gia sư dạy kèm đầu tiên bị hai đứa con trai của bà chọc tức bỏ đi. Bà chủ Đồng cũng muốn truy hỏi chuyện những gia sư dạy kèm tại nhà bị chọc tức bỏ đi kia.

“Bởi vì vui…” Đồng Nhạc đưa ra một cái lý do buồn cười như vậy.

Chỉ bởi vì tụi nó cảm thấy chơi vui, cảm thấy nhìn dáng vẻ một người lớn phải sợ tụi nó, không thể không nghe lời tụi nó chơi rất vui.

Bà chủ Đồng sắp bị hai đứa con trai của mình chọc tức đến ngất xỉu, phải liên tục hít sâu để ngăn cảm xúc: “Tô Manh Manh phát bệnh, đó là vấn đề của cô ấy. Tô Manh Manh và Diêm Ngọc không phải là một cặp nên không có ràng buộc, tụi con biết rõ Diêm Ngọc không có trách nhiệm với Tô Manh Manh. Diêm Ngọc thân với ai đều là quyền tự do của cậu ấy. Nếu như Tô Manh Manh dùng việc phát bệnh tới ép buộc Diêm Ngọc, đó là Tô Manh Manh sai.”

“Trách mẹ, đều là tại mẹ.” Bà chủ Đồng cảm thấy mình sắp bị tức đến phát bệnh tim: “Mẹ không nên muốn cho các con vui vẻ mà để mặc các con tiếp xúc với Tô Manh Manh.”

Sau khi bà chủ Đồng suy tính sâu xa một phen, đã dùng hình phạt dạy dỗ tụi nhỏ, trừ tiền tiêu vặt của tụi nó, cho đến khi nào đủ tiền sửa đàn dương cầm mới thôi. Bà còn bảo tụi nhỏ luyện đàn rồi tự mình ở bên cạnh nhìn chằm chằm, luyện đến khóc cũng phải tiếp tục đàn. Bà chủ Đồng không hề mềm lòng.

Đại khái là tụi nó đối xử với Cầm Tiện thế nào, bà quyết định sẽ đối xử với tụi nó thế ấy, để cho tụi nó biết tụi nó đã tra tấn Cầm Tiện ác liệt cỡ nào.

Đồng Học và Đồng Nhạc bị mẹ của mình trừng phạt như vậy, cũng không có tâm tư dư thừa đi liên lạc với Tô Manh Manh, đúng lúc giúp bà chủ Đồng đạt được mục đích cắt đứt quan hệ giữa Tô Manh Manh và hai đứa con trai.

Hai đứa con trai vẫn muốn tiếp tục học đàn dương cầm, cũng rất muốn nghe Cầm Tiện đánh đàn nhưng bà chủ Đồng kiên quyết không đáp ứng thỉnh cầu của tụi nó.

Bà nghe đến phiền, còn khiêu khích châm chọc tụi nó: “Là các con tự làm tự chịu, các con đối xử với cô Cầm như thế nào, lại còn không biết xấu hổ muốn cô ấy tiếp tục đàn cho các con hả? Nằm mơ đi!”

Những ngày tiếp theo sau đó Cầm Tiện cũng không rõ.

Nhà họ Đồng đã thanh toán xong tiền lương, còn cho cô rất nhiều. Cầm Tiện hiểu khoản tiền cho thêm này có thể xem như là phí bịt miệng, phí bịt miệng để cô không kể với người ngoài về tính cách thật của Đồng học và Đồng nhạc.

Lúc cô rời đi là giữa trưa, Cầm Tiện phát hiện Diêm Ngọc đang ở bên ngoài. Cô rất bất ngờ:

“Em gái anh đúng là rất chấp nhất với nam sinh mình thích.” Sau khi Cầm Tiện nhận được hộp cơm từ chỗ Diêm Ngọc nghe nói là của Diêm Thủy Chi làm, cô không nhịn được cảm thán.

“Nhìn dáng vẻ của cô, hình như đã xảy ra chuyện gì.” Diêm Ngọc phát hiện cảm xúc của cô thay đổi.

Cầm Tiện thản nhiên gật đầu: “Tôi đã bị sa thải. Anh nói đúng không sai, công việc này quả thật không phải sinh kế lâu dài. Chúng tôi có một chút mâu thuẫn nhỏ, hai đứa bé kia còn khó đối phó hơn trong tưởng tượng. Tôi suýt chút nữa có thể đã phải bồi thường tiền.”

“Trong dự liệu cả.” Diêm Ngọc còn chẳng hề ngạc nhiên trước diễn biến của việc này: “Thế nên chiều nay cô chưa có kế hoạch gì đúng không?”

“Cứ coi như là chưa có kế hoạch đi. Tôi vốn đang định về nhà, anh có chuyện gì không?” Cầm Tiện đang nghĩ cô về nhà còn có thể phụ giúp việc bận cho cha mẹ.

“Cô đã không có kế hoạch, sao lại không nghĩ thử coi phải làm sao để tôi cười? Nghĩ chuyện về tôi còn có giá trị hơn buồn vì chuyện của hai đứa nhóc kia!” Diêm Ngọc hờn dỗi nói.

“Nói thật, tôi vừa trải qua chuyện bết bát như vậy, thật sự không thể phân tâm ra nghĩ cách làm anh cười.” Cầm Tiện thành thật nói thẳng ra cảm nhận của mình.

Diêm Ngọc chăm chú nhìn cô một lúc: “Coi như cô may mắn, tôi đã đến đây vừa hay cũng tiện đường, để tôi đưa cô về nhà.”

Anh không hỏi nữa, Cầm Tiện cũng thả lỏng hơn nhiều. Lúc này anh xuất hiện, mặc dù không phải đặc biệt đến để an ủi cô nhưng cũng đúng lúc xoa dịu cảm xúc tích tụ trong lòng cô.

Cô ngồi trên xe ăn hộp cơm, đồng thời cho Diêm Ngọc một vài ý kiến riêng của mình ngay tại chỗ.

Về đến nhà, Cầm Tiện dành ra thời gian một buổi chiều để tiêu hóa cảm xúc. Đến chạng vạng tối cô đã lấy lại tinh thần, dự định nấu cho người nhà một bữa tiệc lớn, chờ tối đến cả nhà trở về sẽ cùng nhau ăn cơm.

Chỉ là công việc mà thôi, bỏ đi công việc này cô vẫn có thể tìm được đường khác.

Quan trọng nhất là bây giờ cô và Diêm Ngọc đã tiếp xúc được một thời gian ngắn, cô phát hiện thái độ của Diêm Ngọc với cô không hề khắc nghiệt như trong dự đoán. Có lẽ cô nên dồn hết tâm tư vào chuyện chọc cười anh.

Chuyện ban ngày hai đứa nhóc làm, sau khi chồng về bà chủ Đồng cũng kể rõ tình huống cho chồng, sau đó gọi điện thoại cho Bành Tĩnh Hàm.

Bành Tĩnh Hàm vẫn chưa biết chuyện xảy ra bên này. Sau khi Đồng Học và Đồng Nhạc xảy ra chuyện luôn không tìm được cơ hội thích hợp liên hệ với Bành Tĩnh Hàm. Về sau tụi nó còn bị bà chủ Đồng tịch thu công cụ báo tin, càng không có khả năng liên hệ với Bành Tĩnh Hàm.

“Cô Bành, tôi chân thành mong cô đừng có nói mấy lời lạ lùng gì đó với hai đứa con trai tôi nữa.” Bà chủ Đồng nhấn mạnh, bà không dám cứng với Tô Manh Manh, nhưng còn Bành Tĩnh Hàm bà lại không coi ra gì.

Chó mèo từ đâu tới cũng dám xúi giục con của bà?

Bành Tĩnh Hàm tránh mặt Tô Manh Manh nghe điện thoại, cô ta chạy vào trong sân, không muốn cho Tô Manh Manh biết một mặt u tối của mình.

“Bà chủ Đồng, tôi chưa từng nói lời lạ lùng gì thì phải?”

“Con trai tôi bởi vì mấy lời xúi giục của cô mà đã làm ra một số hành vi không đúng mực với Cầm Tiện. Tôi biết cô rất che chở cho Tô Manh Manh, nhưng phiền cô nhận thức rõ một điểm, Tô Manh Manh không phải bạn gái Diêm Ngọc, bất luận Diêm Ngọc có thái độ gì, trong này đều không có chuyện của Cầm Tiện, đều không nên liên lụy đến trên người Cầm Tiện.” Bà chủ Đồng không hề khách sáo với Bành Tĩnh Hàm: “Cô chỉ là bạn chơi cùng Tô Manh Manh, thật sự cho rằng mình cũng là thiên kim đại tiểu thư giống Tô Manh Manh sao? Nếu như tôi thật sự muốn truy cứu chuyện này, cô cho rằng nhà họ Tô có thể bảo vệ được cô chắc?”

Bà chủ Đồng khách sáo uy hiếp xong, lại khôi phục giọng điệu lễ độ kia: “Tôi đã nói nhiều như vậy. Hy vọng sau này tôi sẽ không phải tìm đến cô nữa.”

Sau đó bà chủ Đồng bên kia liền chủ động cúp máy. Bành Tĩnh Hàm siết chặt điện thoại di động, nheo mắt.

Xem ra hai đứa nhóc kia đã bị lộ rồi.

Chắc hẳn Cầm Tiện cũng đã bỏ việc.

Bây giờ Cầm Tiện bỏ việc, có lẽ đang rất khó chịu nhỉ? Đến lượt Phương Viêm ra mặt an ủi rồi.

Hơn nữa Cầm Tiện chắc chắn đang cần một công việc mới, lần này cô ta nên để Phương Viêm giới thiệu cho Cầm Tiện dạng công việc tốt thế nào đây? Dù sao cô ta tuyệt đối không cho phép Cầm Tiện tìm được một công việc có thể ứng phó dễ dàng, dù sao chỉ có lúc Cầm Tiện không thể ứng phó được cảm thấy khó chịu, Phương Viêm mới có cơ hội thể hiện.

Tĩnh: [Nữ thần của anh thất nghiệp rồi, anh chưa biết sao?]

Phương Viêm: [Cái gì?]

Tĩnh: [Anh đã giới thiệu công việc cho cô ấy, vậy mà cô ấy thất nghiệp cũng không nói với anh, xem ra anh ở trong lòng cô ấy cùng lắm chỉ có vậy thôi? Hay là nói là, anh thích cô ấy cũng chỉ có vậy mà thôi?]

Phương Viêm: [Tôi biết rồi.]

Tĩnh: [Bên chỗ tôi chắc là vẫn còn một vài công việc có thể giới thiệu, tiền lương đều rất cao, chỉ là sẽ có một chút khuyết điểm nho nhỏ. Bây giờ là lúc cô ấy đang rất cần trợ giúp, cô ấy chắc chắn sẽ cảm kích anh. Hơn nữa nếu như cô ấy tìm được một công việc hoàn hảo, vậy chẳng phải cô ấy sẽ không có khi nào cần phải dựa vào người khác? Như thế chẳng phải anh sẽ mãi mãi không có cơ hội sao? Đạo lý này, tôi nghĩ chắc là anh hiểu mà nhỉ?]

Phương Viêm: [Ừ. Cô nhắn nội dung công việc qua cho tôi trước đi, đến lúc đó tôi xem qua rồi giới thiệu cho cô ấy.]

Bên này Bành Tĩnh Hàm và Phương Viêm đã liên lạc xong. Bành Tĩnh Hàm trở lại phòng, Tô Manh Manh ngồi trước máy vi tính quay đầu lại, tò mò hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Bành Tĩnh Hàm thở dài: “Không có việc gì lớn, Cầm Tiện và nhà họ Đồng có chút mâu thuẫn dẫn đến tranh cãi, bây giờ Cầm Tiện đã từ chức rồi.”

Bành Tĩnh Hàm nói chuyện rất có kỹ xảo, cô ta lôi Cầm Tiện ra nói trước, nói cứ như Cầm Tiện chủ động khơi mào mâu thuẫn ấy.

Tô Manh Manh hơi khó tin: “Sao lại… lúc mình ở đó A Học và A Nhạc đều rất ngoan, chị Cầm Tiện không có lý do gì lại có mâu thuẫn tranh cãi. Thế chẳng phải bây giờ chị Cầm Tiện đang thất nghiệp sao? Vậy chị ấy phải làm sao đây?”

Hình như Tô Manh Manh thật tình lo cho tình cảnh của Cầm Tiện, lo cô không có công việc này sẽ rơi vào cảnh khốn cùng.

“Manh Manh, cậu đúng là quá lương thiện, lòng dạ thật bao la. Cầm Tiện và Diêm Ngọc đang có quan hệ mập mờ không rõ, cậu lại còn nghĩ cho cô ta phải làm sao. Phần độ lượng này, Cầm Tiện đúng là kém hơn hẳn.” Bành Tĩnh Hàm lại bị làm cảm động: “Yên tâm đi, mình hiểu nỗi lo của cậu, mình sẽ tìm người giới thiệu cho cô ta công việc khác.”

“Tĩnh Hàm, cậu đánh giá mình quá cao rồi, mình chỉ muốn giúp học trưởng chiếu cố chị Cầm Tiện một chút thôi. Hơn nữa, thật ra chị Cầm Tiện là một người tốt.” Tô Manh Manh rất áy náy: “Hy vọng chị Cầm Tiện có thể nhanh chóng tìm được công việc mới, có vậy mình mới yên tâm.”

Bành Tĩnh Hàm gật đầu như gà mổ thóc: “Yên tâm đi. Mình đã tìm người giới thiệu một công việc khá tốt cho cô ta, cô ta vốn không có khả năng từ chối.”

Thật ra Tô Manh Manh đang dùng máy làm bài tập, có một số bài tập cô ấy không biết làm thế nào, cũng không biết cô ấy nghĩ sao, lại định ngày mai sẽ đi tìm Diêm Ngọc thỉnh giáo. Tô Manh Manh quay người lại gõ bàn phím, có vẻ rất do dự gọi Bành Tĩnh Hàm đang định đi ra ngoài lại: “Tĩnh Hàm, mình có một thỉnh cầu có thể rất lạ.”

 “Bên chỗ cậu có phương thức liên hệ với chị Cầm Tiện không? Nick Wechat hoặc là số điện thoại cũng được.” Tô Manh Manh nói bằng giọng cực nhỏ: “Trước đây mình quên mất, mình muốn thêm bạn chị Cầm Tiện, muốn hiểu rõ về chị ấy hơn một chút.”

Bành Tĩnh Hàm chưa từng nghi ngờ bất kỳ quyết định gì của Tô Manh Manh, chỉ cần Tô Manh Manh nói ra là cô ta sẽ rất sẵn lòng đáp ứng: “Đương nhiên là được! Mình sẽ giúp cậu lấy phương thức liên lạc của cô ta!”

Lấy phương thức liên lạc của Cầm Tiện còn chẳng phải rất đơn giản sao, có điều quan hệ giữa cô ta và Phương Viêm không thể bị lộ, cho nên cô ta cần phải nghĩ ra một cái lý do chu toàn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc