Tôi Có Nuôi Một Bé Rồng Đen

Chương 24: Chapter 24: Hai số phận đối lập giao thoa

Trước Sau

break

“Nhóc chắc là muốn sống cùng tôi chứ? Tôi hỏi là nhóc có chắc mình sẽ không hối hận khi chọn tôi làm chủ nhân không.”

Rồng con vốn đang cúi đầu lập tức ngẩng phắt lên, như để xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không. Đôi mắt đỏ sẫm chớp liên hồi, không thể tin được những gì Park Noah vừa đề nghị.

“Tôi thì không chắc.” Park Noah lẩm bẩm, giọng nói rất khẽ. Cô cắn chặt môi dưới.

Con rồng khẽ kêu lên.

“Too thật sự không chắc mình có thể làm được. Hơn nữa, tôi biết rất rõ khi ở bên nhóc thì tôi sẽ phải đối mặt với những gì. Tôi có thể sẽ hối hận. Và tôi cũng không thể đảm bảo nhóc sẽ không hối hận.”

Rồng con nghiêng đầu, khẽ cử động hai chân trước như thể đã hiểu. Trước đây, đứa trẻ luôn nói muốn sống cùng cô, nhưng khi cơ hội thực sự được đặt ra trước mắt thì nó lại do dự.

Park Noah cũng vậy. Nhưng vào khoảnh khắc này, chỉ có một điều cô chắc chắn. 

Hít sâu một hơi, cô cất lời: “Nhưng tôi vẫn có thể chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.”

Khao khát một cuộc sống yên bình, Park Noah chưa từng đưa ra quyết định bốc đồng như thế này. Thế nhưng cho dù những lời nói ấy có liều lĩnh đến đâu, cô vẫn nói ra với tất cả sự chân thành.

“Tôi sẽ không trách nhóc vì bất cứ điều gì và cũng sẽ không bỏ rơi nhóc giữa chừng. Đây là lựa chọn của tôi. Tôi chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó. Tất nhiên đấy là nếu nhóc muốn.” Cô tiếp tục.

Đôi mắt đỏ sẫm mở to thêm một chút, con ngươi dài khẽ run lên. Park Noah đưa một tay về phía rồng con, cố gắng đè nén những nghi ngờ ầm ĩ trong đầu. Không lâu sau, cô nói ra quyết định can đảm và liều lĩnh nhất trong đời mình.

“Hãy khắc ấn với tôi đi.”

Đối diện cô, miệng con rồng con há ra chưa từng thấy, để lộ những chiếc răng nhỏ sắc bén. 

Không hiểu sao Park Noah lại thấy biểu cảm của đứa trẻ giống hệt phản ứng của cô nếu ở vào vị trí của nó, khiến khóe môi cô khẽ cong lên.

Đúng là một người điên. 

Cả đời này chắc chắn sẽ chết vì làm việc quá sức. Nhưng hai chữ “chịu trách nhiệm” là thật. 

Park Noah sẽ không bao giờ phản bội lời mình đã nói.

Con rồng luân phiên nhìn khuôn mặt Park Noah và bàn tay đang đưa ra của cô.

“Cơ hội chỉ có đến lúc này thôi. Nếu bây giờ nhóc không nắm lấy tay tôi, tôi cũng không biết đến khi nào lòng mình lại dao động lần nữa.” Cô khẽ vẫy tay.

“Ư…” Dù vậy, rồng con vẫn đứng sững, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Nhóc có nắm hay không đây?”

Cuối cùng, con rồng vẫn bước lên một bước bằng đôi chân nhỏ bé của mình dù trong lòng còn nghi ngờ Park Noah có nghiêm túc hay không. 

Khoảng cách giữa sinh vật mạnh mẽ nhất từng tồn tại và nữ phù thủy bị con người khinh miệt, hai số phận vốn dĩ ở hai cực đối lập dần dần thu hẹp lại.





 

Khi đến trước mặt cô, con rồng dùng miệng chạm nhẹ vào tay Park Noah. Cô nắm lấy bàn chân đen với những móng vuốt vụng về của nó, lắc lên lắc xuống hai lần. Park Noah mỉm cười nhìn con rồng còn ngây ngô, chẳng hiểu ý nghĩa của hành động bắt tay là gì.

Chẳng bao lâu sau, đôi mắt đỏ sẫm của con rồng bắt đầu phát sáng. Nước mắt cuối cùng cũng tuôn trào như suối từ mắt Noah, cô ôm chặt rồng con vào lòng.

Khắc ấn không phải là một quá trình phức tạp. Park Noah từng đọc trong cốt truyện gốc cảnh Lenia đặt tên cho đứa trẻ này, đứa trẻ chấp nhận cái tên đó, rồi hai sinh mệnh hoàn toàn cộng hưởng với nhau.

Vì vậy, yếu tố quan trọng nhất trong quá trình này chính là cái tên, một cái tên trói buộc con rồng với chủ nhân của nó. Nữ chính đã đặt cho con rồng đen cái tên “đêm tối nhất”, miêu tả màu sắc của nó giống như bầu trời đêm u ám.

Nhưng Park Noah không muốn đặt cho đứa trẻ cái tên giống như vậy. Hơn nữa, đặt một cái tên âm u như thế cho người sẽ cộng hưởng với mình thì thật tệ, cô nghĩ.

Chẳng phải có câu nói rằng cuộc đời con người sẽ đi theo cái tên của họ sao?

Park Noah tin rằng nếu cô là người khắc ấn với con rồng thay vì nữ chính, và đặt cho nó một cái tên mang ý nghĩa tươi sáng hơn thì câu chuyện của cô có lẽ sẽ không kết thúc thảm khốc như nguyên tác. Dù vậy, đó cũng chỉ là hy vọng viển vông.

Con rồng đã biến trở lại hình dạng con người. Đứa trẻ ngồi quỳ trước mặt cô, ngước lên nhìn chủ nhân với đôi mắt long lanh. Park Noah lẩm nhẩm một cái tên vừa vụt qua trong đầu, tay khẽ vuốt mái tóc xoăn của cậu bé.

“Mu.”

Sau khi đọc đi đọc lại cái tên đó trong đầu vài lần, cô đưa ra quyết định.

“Muell, như vậy là được.”

Đó là sự kết hợp của vài từ cổ xưa mà cô biết, mang những ý nghĩa tươi sáng nhất: “eheleu” có nghĩa là xanh lam, và “myui” có nghĩa là dòng nước trong veo bên dưới.

Park Noah lặp lại cái tên ấy vài lần. Khi cô gật đầu, gương mặt đứa trẻ lập tức bừng sáng.

“Nhóc thích không?”

“Thích!” Sự phấn khích bùng lên trong giọng nói của đứa trẻ. “Muell…”

Ngay khi đứa trẻ thì thầm tên mình, trong cơ thể Park Noah vang lên một cảm giác rung động.

“Muell.” 

Đứa trẻ lại gọi tên ấy một lần nữa. Không khí đột ngột thay đổi. Có ảo giác như gió đang thổi lên. Thứ gì đó bắt đầu xoáy quanh Park Noah và đứa trẻ. 

Muell nắm lấy tay chủ nhân. 

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cơn gió mạnh quét khắp căn phòng.

“….!”

Đỏ, lam, vàng, lục, kim, đen. Vô số luồng sáng bắt đầu cuộn trào theo cơn bão dữ dội. Park Noah cố gắng mở mắt, vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cúi xuống nhìn đứa trẻ đang nắm tay mình.

“Mu, chuyện gì đang xảy ra vậy…”

“Đã khắc ấn rồi.”

Chỉ lúc đó Park Noah mới nhận ra rằng tất cả những sắc màu rực rỡ đang tỏa sáng trong căn phòng đều là ma lực của con rồng này. 

Đột nhiên, cổ tay cô bắt đầu tê rần. Cô cúi mắt nhìn xuống cổ tay mình và thấy một hoa văn hình học đang được khắc lên.

“….!”

Trong tiểu thuyết từng viết về quá trình khắc ấn: khi Lenia khắc ấn với con rồng, một dấu ấn tương tự như của Park Noah cũng xuất hiện trên cổ tay cô ấy, tượng trưng cho quyền sở hữu con rồng.

Park Noah cảm nhận được một nguồn năng lượng dữ dội cuộn trào trong cổ tay. 

Cô ngẩng đầu nhìn quanh, chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ khi dòng ma lực xoay chuyển dữ dội bao trùm lấy hai người.

“Từ bây giờ, Noah là chủ nhân thực sự của con.” 

Đứa trẻ tuyên bố, phát âm rõ ràng từng chữ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc