“Nhóc… dù cho nhóc thật sự muốn đi thì cũng phải chào tạm biệt tôi trước đã chứ! Dĩ nhiên là tôi đã cố tiễn nhóc đi, ờm, năm lần rồi, nhưng… tôi thật sự rất quý nhóc mà!”
Park Noah vừa nói vừa thở dốc, cô không phân biệt được giọng mình run lên là vì đã tiêu hao quá nhiều sức lực để tìm cậu bé hay vì nhẹ nhõm khi biết đứa trẻ vẫn bình an vô sự.
Con rồng đập cánh ngày càng mạnh hơn.
Cuối cùng, khi sinh vật ấy thả lỏng trong vòng tay của nữ phù thủy, nó liền biến thành một cậu bé tóc xoăn.
“Sao nhóc không trả lời?” Park Noah hỏi, nhìn đứa trẻ bắt đầu thút thít khe khẽ, cúi gằm đầu xuống.
“Con… không nghe thấy ạ…”
“Nhóc không nghe tôi gọi sao?”
“Con đang ngủ… rồi có tiếng ai đó đi lại.”
“Rồi sao?”
“Con tưởng là Kyle…” Đứa trẻ mắt đỏ lẩm bẩm rất khẽ, những ngón tay nhỏ bé bối rối đan vào nhau.
“Có chuyện gì với nhóc vậy?” Park Noah ngạc nhiên trước những gì đứa trẻ vừa nói.
“Noah… con sợ nếu chú ấy thấy con ở dạng rồng thì sẽ đuổi con đi…”
“Hả?”
Không biết nói gì, Park Noah ôm chặt cậu bé vào lòng.
“Vậy thì nhóc cứ giữ nguyên hình dạng này là được rồi, sao lại biến thành rồng chứ?”
Đứa trẻ không trả lời, né tránh ánh mắt của Park Noah.
Đột nhiên, như thể để đáp lại câu hỏi của cô, Park Noah cảm nhận được mana bị rút ra khỏi cơ thể mình rồi lập tức dừng lại. Cùng lúc đó, đứa trẻ lại biến về hình dạng một con rồng đen.
“Cái…” Park Noah lắp bắp, nhận ra sai lầm ngớ ngẩn của mình.
Rồng con thoát khỏi vòng tay Park Noah, chậm rãi lùi lại rồi trốn sau đống đồ lặt vặt chất cao như núi. Nó thò đầu ra, dùng đôi mắt đỏ tròn xoe nhìn cô.
“Ôi, thôi nào.” Cô khẽ rên rỉ.
Dù sao thì việc con rồng có thể hóa thành người cũng chỉ xảy ra khi nó rút mana từ cô.
Vì vậy, khi đứa trẻ ở bên Park Noah ít đi, cậu bé càng khó duy trì hình dạng con người do không có đủ mana.
Một con rồng non vốn gần như phải dựa vào mana của phù thủy vì dấu ấn chưa hoàn chỉnh, đột nhiên rơi vào tình trạng thiếu hụt năng lượng thì cũng là chuyện rất tự nhiên.
Thế nhưng đứa trẻ vẫn giữ khoảng cách với Park Noah, bất chấp cơ thể đang khẩn thiết kêu gào muốn được khắc ấn.
Có phải vì nhóc con không muốn cô bị ốm không?
Chỉ trong chớp mắt, nước mắt đã dâng đầy hốc mắt Park Noah, tầm nhìn cũng dần trở nên mờ đi.
Cô lẩm bẩm bằng giọng yếu ớt: “Này… rốt cuộc nhóc thích tôi ở điểm gì chứ? Đến mức còn không chịu khắc ấn với tôi…”
Trên đại lục này không thiếu những con người đủ tư cách trở thành chủ nhân của rồng dù không nhất thiết phải là nữ chính Lenia. Chỉ riêng Kyle Leonard thôi cũng đã hoàn toàn có thể gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng rồng con rồi.
Còn Park Noah thì không phải là nữ phù thủy quyền năng khiến cả nhân loại phải khiếp sợ. Cô chỉ là một kẻ xui xẻo xuyên vào thân thể của Eleonora mà thôi. Cô không sở hữu sức mạnh như nữ phù thủy nguyên bản. Park Noah đơn giản là không đủ mạnh để duy trì cho bé con.
Con rồng vỗ cánh, nhìn thấy biểu cảm u sầu của Park Noah rồi cúi thấp đầu xuống.
“…”
Park Noah chăm chú nhìn con rồng rất lâu, cho đến khi một ý nghĩ hoang đường đến mức nực cười bỗng lóe lên trong đầu cô.
Cô không thể sắp xếp nổi suy nghĩ của mình. Cô biết mình không nên đưa ra một quyết định quan trọng trong trạng thái thế này. Cô vẫn chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Cô thậm chí còn không biết mình sẽ chết lúc nào nếu để nhóc rồng rút cạn toàn bộ mana của mình…
Thế nhưng những lời nói sau đó lại trôi ra khỏi miệng cô một cách trơn tru.
“Nhóc… thật sự muốn sống cùng tôi sao?”
Cô đúng là điên rồi, Park Noah.