Toàn Tông Môn Đều Là Chó Liếm, Chỉ Có Ta Là Chó Thật

Chương 2

Trước Sau

break

Hắn ta định dạy cho nàng một bài học, nhưng lại nhịn xuống.

Nếu lúc này đánh nàng thương tích hay chết chóc thì không cách nào minh oan cho Chỉ Lan sư muội được.

Chỉ Lan sư muội băng thanh ngọc khiết, thiện lương như thế, tuyệt đối không được để lại vết nhơ.

Về chuyện thử luyện trước đây, muội ấy cũng không cố ý, là tại Phượng Khê này quá ép người, muội ấy vì tự vệ mới ra tay.

Cứ trách Phượng Khê này không biết điều đi.

Chẳng phải chỉ là linh thạch thôi sao?

Cho ngươi là được! Dù sao đợi đại điển kết thúc cũng phải trừ khử ngươi, lúc đó linh thạch vẫn quay về tay ta thôi.

Thế là, hắn ta lạnh mặt lấy từ nhẫn trữ vật ra năm trăm linh thạch đưa cho Phượng Khê.

Phượng Khê thu lấy, cười càng ngọt hơn: "Sư huynh, muội còn muốn một viên đan Thôi Linh."

Phàm là đan dược đều có dư độc, người tu vi cao có thể dùng linh lực ép ra, người tu vi thấp chỉ có thể dùng đan Thôi Linh.

Thế nên, đan Thôi Linh cực kỳ khó cầu, ở Hỗn Nguyên Tông chỉ có đệ tử thân truyền mỗi tháng mới được lãnh một viên.

Lộ Tu Hàm hận không thể bóp chết nàng ngay tại chỗ, nhưng nghĩ đến các đại lão tông môn tại hội trường, đành nghiến răng nghiến lợi đưa cho nàng một viên.

Nhận xong dược bình, Phượng Khê mới hớn hở quá bộ lên linh kiếm của Lộ Tu Hàm để đến hội trường.

Lộ Tu Hàm hành lễ: "Sư phụ, đồ nhi phục mệnh, đã đưa tạp dịch Phượng Khê tới!"

Bách Lý Mộ Trần phất tay cho Lộ Tu Hàm lui ra, rồi trầm giọng: "Phượng Khê, ngày đó ngươi và Chỉ Lan vì Lăng Không Thảo mà xảy ra tranh chấp, hôm nay trước mặt các vị đồng đạo, hãy nói rõ ngọn ngành xem thế nào!"

Phượng Khê cúi đầu, im hơi lặng tiếng.

Bách Lý Mộ Trần khẽ cau mày: "Phượng Khê, ngươi..."

Lời chưa dứt, Phượng Khê đã ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt: "Chưởng môn, con... thực sự có thể nói ra sự thật sao?"

Lòng Bách Lý Mộ Trần trùng xuống, linh cảm chuyện sắp đi chệch hướng.

Ông ta chưa kịp nói gì, chưởng môn Huyền Thiên Tông là Tiêu Bách Đạo đã nhanh nhảu nói: "Tiểu cô nương, ngươi cứ việc gan dạ nói ra sự thật. Dù chưởng môn của ngươi không đòi lại công đạo cho ngươi, bọn ta cũng không khoanh tay đứng nhìn."

Bách Lý Mộ Trần cười gượng: "Tiêu chưởng môn quá lời rồi. Phượng Khê, nói đi, nhất định phải nói đúng sự thật."

Bốn chữ cuối ông ta nhấn giọng cực nặng.

Phượng Khê không nhìn Bách Lý Mộ Trần, mà nhìn thẳng Tiêu Bách Đạo: "Tiêu chưởng môn, ngài thực sự bằng lòng làm chủ cho con?"

Tiêu Bách Đạo sững người.

Ta chỉ muốn xem náo nhiệt nên nói đãi bôi thôi, con bé này coi là thật à?

Nhưng giữa bao người, ông đành đáp: "Cái đó... tuy ngươi không phải đệ tử Huyền Thiên Tông ta, ta không tiện can thiệp quá sâu, nhưng nếu có chuyện bất bình, bản tọa cũng có thể chủ trì công đạo."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc