Phượng Khê cúi đầu nhìn mũi giày.
Hôm nay quả là một ngày lành.
Một ngày lành đại cát để nàng... lìa đời.
Nếu không phải vì tên ngốc đối diện cứ lải nhải không ngừng, tâm trạng nàng có lẽ đã tốt hơn đôi chút.
"Phượng Khê, theo ta đến chính điện trả lời. Hôm nay là đại điển bái sư của Chỉ Lan, ta không muốn có bất kỳ chuyện không vui nào xảy ra. Chỉ cần ngươi thành thật nhận tội, ta sẽ bảo Tạp Dịch Đường đổi cho ngươi một công việc thảnh thơi. Còn nếu ngươi dám nói hươu nói vượn, hậu quả thế nào ngươi tự hiểu rõ."
Nói đoạn, hắn ta liền phóng ra uy áp trấn áp Phượng Khê.
Phượng Khê chỉ cảm thấy đan điền đau nhói như bị xé rách, trán lập tức rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Nàng xuyên vào một quyển sách tên là “Đoàn Sủng Tu Tiên Tiểu Cẩm Lý”, trở thành nữ phụ pháo hôi cùng tên.
Nàng và nữ chính Thẩm Chỉ Lan vốn cùng là đệ tử ngoại môn của Hỗn Nguyên Tông.
Trong cuộc khảo hạch tuyển chọn vào nội môn, Thẩm Chỉ Lan không những cướp mất Lăng Không Thảo nàng hái được, mà còn đâm một kiếm xuyên bụng nàng, khiến đan điền suýt thì vỡ nát.
Sau đó Thẩm Chỉ Lan còn đổi trắng thay đen, vu khống Phượng Khê tàn hại đồng môn rồi cáo trạng lên Chấp Pháp Đường.
Bởi vì Thẩm Chỉ Lan đã thành công trúc cơ lại còn là Cực phẩm Thủy linh căn, Chấp Pháp Đường chẳng thèm xét xử đã trực tiếp định tội Phượng Khê: Phạt hai mươi trượng, giáng xuống làm tạp dịch.
Cách đây không lâu, chưởng môn Bách Lý Mộ Trần còn tuyên bố thu nhận Thẩm Chỉ Lan làm quan môn đệ tử (đệ tử truyền thừa cuối cùng).
Hôm nay chính là ngày lành tổ chức đại điển thu đồ.
Kẻ đang uy hiếp nàng chính là Nhị đệ tử của Chưởng môn - Lộ Tu Hàm.
Trong nguyên tác, nguyên chủ không dám kháng lệnh, đã đứng trước mặt bàn dân thiên hạ thừa nhận mình vu khống Thẩm Chỉ Lan, trở thành mục tiêu chỉ trích của vạn người.
Ngay đêm đó, nguyên chủ bị người ta siết cổ chết, bên ngoài lại nhìn thành nàng vì hổ thẹn mà treo cổ tự tận.
Thật là thảm khốc!
Sống không quá một tập phim.
Phượng Khê nén đau ngẩng đầu, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch lộ ra một nụ cười khổ: "Muội hiểu rồi. Giờ đây đúng sai đã không còn quan trọng, danh tiếng của Hỗn Nguyên Tông ta mới là đại sự, muội sẽ lấy đại cục làm trọng."
Lộ Tu Hàm không hề bất ngờ trước câu trả lời này, trừ kẻ ngốc ra ai cũng biết phải chọn thế nào.
Tuy nhiên, đợi đại điển kết thúc, nàng ta cũng chẳng cần thiết phải sống nữa, tránh để sau này sinh biến.
Chỉ Lan sư muội đã vì chuyện này mà rơi lệ không ít, Phượng Khê chết đi, muội ấy cũng giải tỏa được tâm bệnh.
Phượng Khê không bỏ lỡ tia tàn độc lóe lên trong mắt hắn ta, thầm nghĩ cái chết của nguyên chủ chắc chắn do tên này ra tay.
Nàng cười lạnh trong lòng, nhưng mặt lại tỏ vẻ ngại ngùng nói với Lộ Tu Hàm: "Lộ sư huynh, từ khi bị giáng làm tạp dịch, muội có chút túng quẫn, huynh có thể cho muội mượn ít linh thạch không? Không cần nhiều, năm trăm viên là đủ."
Lộ Tu Hàm không tin nổi vào tai mình: "Ngươi mượn linh thạch của ta? Lại còn đòi năm trăm viên?"
Phượng Khê gật đầu: "Không có linh thạch, lòng muội không yên. Lòng không yên thì... dễ nói sai lời lắm."
Sắc mặt Lộ Tu Hàm lập tức sa sầm: "Ngươi uy hiếp ta?"
Phượng Khê cười rất ngọt ngào: "Đúng vậy."
Lộ Tu Hàm: "..."
Này, ngươi chỉ là một tạp dịch đan điền tổn hại mà dám uy hiếp một thân truyền đệ tử như ta?
Ngươi chán sống rồi sao?!