Nghe xong, Chu Tuệ Mẫn không khỏi rùng mình, bà quay sang Thẩm Dược Quân, giọng đầy vẻ bất an: “Ông nó à, nhỡ đâu chuyện của chúng ta cũng là thật thì tính sao? Nếu giấc mơ đó đúng là một lời cảnh báo, mà chúng ta lại không chuẩn bị gì, lỡ có chuyện không may xảy ra thì biết phải làm thế nào? Thà tin là có còn hơn không. Nếu không tích trữ lương thực, lỡ đâu xuyên không thật thì cả nhà chỉ có nước chết đói. Chúng ta vất vả cả đời, cũng sắp đến ngày hưởng phúc rồi…”
Bà nói tiếp, giọng càng thêm quả quyết: “Ông xem, hoàn cảnh nhà mình khớp quá còn gì, vừa có không gian cất trữ, lại cùng chung một giấc mơ, đây không phải điềm báo thì là gì nữa?”
Thẩm Dược Quân nghe mà thấy sống lưng lành lạnh: “Thôi được… Cứ quyết định vậy đi. Chúng ta sẽ tích trữ đồ ăn thức uống. Dù sao đồ đạc cất trong không gian cũng không lo hư hỏng, nếu không có chuyện gì xảy ra thì cứ để dùng dần, cũng chẳng thiệt đi đâu. Chỉ có điều, chuyện bán nhà bán cửa, liệu có gấp gáp quá không?”
“Mình cứ dọn nhà trước đã, dù sao vẫn có thể dùng thẻ tín dụng để mua sắm. Vậy mình phân công luôn nhé, em với con gái sẽ đi mua các nhu yếu phẩm hằng ngày, còn ông thì lo tích trữ một ít dược liệu. Nhưng trước mắt, cứ ăn sáng đã.”
“Được!”
Chu Tuệ Mẫn nhanh chóng vào bếp sửa soạn bữa sáng, hai bố con cũng đi làm vệ sinh cá nhân.
Khi bữa sáng đã được dọn ra tươm tất, cả nhà cùng ngồi vào bàn, sau đó đến lượt Chu Tuệ Mẫn đi rửa mặt.
Dùng bữa xong, cả nhà cùng ngồi ở phòng khách uống trà, bắt đầu kiểm kê lại tài chính. Thẩm Mộng Dao lấy máy tính ra, ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím: “Tiền mặt nhà mình có 470 vạn, hạn mức thẻ tín dụng là 800 vạn…”
Thẩm Dược Quân lên tiếng: “Hay là chúng ta cứ tranh thủ bán căn nhà này đi, đằng nào mình cũng có tới ba căn. Nếu thật sự xuyên không thì cũng đâu ở được nữa, còn nếu không thì sau này mua lại. Trường hợp không còn tiền, mình có thể thuê tạm một căn nhà hoặc một cửa hàng, bán bớt những thứ tích trữ trong không gian đi rồi mua lại sau cũng được.”
“Chứ đợi đến lúc treo biển cho thuê, nhỡ đâu chưa kịp làm gì đã xuyên không mất thì sao? Lúc đó thì lấy nhà đâu mà bán? Tiền bán nhà có thể dùng để thuê chỗ ở, thuê mặt bằng, tích trữ thêm hàng hóa để sau này buôn bán…”
“Ông nói phải đấy!” Chu Tuệ Mẫn hoàn toàn tán thành: “Để em đi đăng tin bán nhà ngay.”
Kế hoạch vừa được thống nhất, cả nhà liền chia nhau hành động. Thẩm Mộng Dao cùng mẹ phụ trách mảng nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, muối, mắm. Trong khi đó, Thẩm Dược Quân đảm nhận việc thu mua thuốc men và các loại dược liệu.
Trước khi bắt đầu mua sắm, Thẩm Mộng Dao và mẹ ghé qua một văn phòng môi giới bất động sản gần nhà. Họ nhanh chóng làm thủ tục ký gửi, không quên nhấn mạnh với nhân viên rằng mình cần bán gấp, sẵn sàng giao dịch ngay khi có khách thiện chí.
Xong xuôi việc nhà cửa, hai mẹ con tìm đến khu chợ đầu mối lương thực. Giữa vô vàn cửa hàng, họ chọn một vựa gạo lớn.
Cửa hàng tuy không bài trí cầu kỳ nhưng bên trong, từng bao gạo chất cao ngất, chủng loại phong phú, trông vô cùng đầy đủ.
"Chào ông chủ, ông cho cháu hỏi loại gạo nếp cẩm này nếu lấy sỉ thì giá sao ạ?" Thẩm Mộng Dao vui vẻ cất tiếng.
Người chủ vựa đang ghi sổ, ngẩng lên nhìn hai mẹ con rồi niềm nở: "Ồ, hai chị tinh mắt thật, đây là loại nếp cẩm thượng hạng đấy. Các chị định lấy lẻ hay lấy số lượng lớn?"