Trời vừa hửng sáng, đồng hồ điểm sáu giờ, Thẩm Mộng Dao bật dậy trên giường, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cơn hoảng loạn xâm chiếm, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng vẫn còn chìm trong bóng tối.
Vài vệt sáng yếu ớt của buổi sớm len qua kẽ rèm, soi rọi những đường nét quen thuộc trong phòng, giúp cô định thần lại. Cô thở hắt ra một hơi, lòng nhẹ đi phần nào.
Lại là cơn ác mộng ấy. Ký ức về giấc mơ ngột ngạt và chân thực đến đáng sợ vẫn còn ám ảnh, đè nặng lên tâm trí.
Cả tuần nay rồi, đêm nào cô cũng chìm vào giấc mơ đó.
Trong mơ, cảnh vật nhuốm màu thời gian của những năm bảy mươi, tám mươi. Bố cô khi ấy sống ở một vùng quê nghèo khó, cuộc sống cơ cực đến cùng quẫn.
Ông làm lụng đầu tắt mặt tối, nhưng bao nhiêu tiền của làm ra đều bị ông bà nội thu sạch để lo cho gia đình chú hai và chú ba.
Mẹ cô ở nhà cũng quần quật sớm hôm, chưa đến bốn mươi tuổi mà thân thể đã suy kiệt, dung nhan héo hắt vì lao lực quá độ.
Còn cô, phận làm con gái nên chẳng bao giờ được coi trọng trong nhà. Tệ hơn nữa, ông bà nội lại chỉ chăm chăm lo cho các cháu trai. Họ muốn dùng cô như một món hàng, gả đi để đổi lấy tiền thách cưới, bất chấp người đàn ông kia có ra sao, miễn là lễ hỏi đủ cao.
Là đứa cháu gái bị rẻ rúng nhất, cô cũng là người đầu tiên bị đẩy ra khỏi nhà.
Với hơn sáu trăm đồng tiền sính lễ, ông bà đã gả cô cho một người đàn ông hơn cô rất nhiều tuổi, trông có khi còn già hơn cả bố cô.
Nửa đời còn lại của cô là chuỗi ngày bi thảm kéo dài cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay!
…
Cô liếc nhìn đồng hồ, định bụng xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Nào ngờ vừa mở cửa, cô đã chạm mặt Thẩm Dược Quân và Chu Tuệ Mẫn. Cả hai đều mang vẻ mặt phờ phạc, quầng thâm hằn rõ dưới mắt.
Chần chừ giây lát, cô cất tiếng hỏi, giọng có chút ngập ngừng: “Bố mẹ… lại gặp ác mộng sao ạ? Vẫn là giấc mơ ấy ạ?”
“Ừ, dạo này mẹ cứ mơ đi mơ lại giấc mơ kỳ quái ấy.” Chu Tuệ Mẫn lo âu đáp: “Tiểu Dao này, con nói xem, liệu có phải giấc mơ đang báo hiệu cho chúng ta chuyện gì không?”
Thẩm Dược Quân trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng: “Nếu thật là báo mộng, có lẽ nó muốn nhắc nhở gia đình ta một điều gì chăng?”
Thẩm Mộng Dao chợt sực nhớ cuộc trò chuyện tối qua với cô bạn thân. Hân Hân cho rằng đó là giấc mơ tiên tri và còn gửi cho cô một bài viết trên mạng. Cô vội nói với bố mẹ: “Bố mẹ ơi, tối qua con có kể chuyện này cho Hân Hân nghe. Bạn ấy nói có một bài đăng trên mạng rất đáng để chúng ta tham khảo.”
Dứt lời, Thẩm Mộng Dao liền mở điện thoại, tìm lại bài viết trong nhóm trò chuyện mà cô đã xem tối qua.
Thẩm Dược Quân và Chu Tuệ Mẫn đều tò mò ghé mắt nhìn vào màn hình điện thoại.
Dòng tiêu đề của bài đăng hiện ra rõ mồn một: [Giấc mơ báo trước tôi sẽ xuyên về thời mạt thế, cộng đồng mạng khuyên tôi tích trữ vật tư! Xin mọi người cho thêm cao kiến! Càng chi tiết càng tốt! Vô cùng cảm tạ!]
Thẩm Dược Quân và Chu Tuệ Mẫn: “…”
Con gái yêu, con thật biết cách làm bố mẹ đứng tim!
“Bố mẹ, hay là… chúng ta cũng bắt đầu tích trữ vật tư đi ạ?” Thẩm Mộng Dao e dè đề nghị.
Chu Tuệ Mẫn nhấn vào đọc kỹ bài đăng, sau đó tóm lược lại những ý chính: chủ bài viết mơ thấy mình xuyên không về ngày tận thế, và mọi người trong phần bình luận đều khuyên người đó nên bán nhà cửa đi để dồn tiền tích trữ lương thực, vì những thứ đó sẽ cực kỳ hữu dụng sau khi xuyên không.