"Không phải Thiên Hương lâu, cũng không phải Công bộ, còn có một địa điểm quan trọng khác mà chúng ta đã bỏ qua."
Hai mắt Tống Hạc Khanh sáng lên, hưng phấn lắc lắc vai Đường Tiểu Hà nói: "Là Vũ Lâm Vệ."
Đường Tiểu Hà kinh ngạc nhíu mày, không khỏi hỏi lại: "Vũ Lâm Vệ?"
Tống Hạc Khanh buông nàng ra, đổi thành gãi đầu đi loanh quanh nói: "Đúng vậy, chính là Vũ Lâm Vệ, lúc trước ta cứ mãi đau đầu vì không có ai trông thấy Tạ Trường Thọ nổi điên chạy loạn, vì đa số bách tính đều không muốn chuốc họa vào thân, cho dù có thật sự nghe thấy hay nhìn thấy gì, sợ là cũng sẽ không nói thật. Nhưng Vũ Lâm Vệ không giống vậy, bọn họ thuộc cấm quân của triều đình, có nhiệm vụ bảo vệ kinh thành, tất cả các phố lớn ngõ nhỏ trong kinh đều có người của họ ngày đêm tuần tra, Tạ Trường Thọ từ trong phủ chạy ra ngoài ầm ĩ lớn như vậy, không lẽ nào bọn họ không chú ý tới hắn."
Đường Tiểu Hà nghe xong, đầu óc vẫn còn mù mờ, nhưng lại nói một câu trúng trọng tâm: "Nhưng mà, nếu như Vũ Lâm Vệ thật sự có manh mối, tại sao lâu như vậy rồi mà lại không trình báo?"
Tống Hạc Khanh vỗ đầu: "Vấn đề nằm ở chỗ này."
Hắn nhắm mắt nhéo chặt mi tâm, cố gắng xoay chuyển đầu óc nói: "Tướng phủ nằm sát với Tả Dịch môn, ngay bên cạnh là cửa cung, đi về phía trước một chút là đến Bí thư tỉnh. Quần áo của Tạ Trường Thọ lại bị rơi ở trong con ngõ nhỏ bên cạnh Trường Hoan lâu, từ Tướng phủ đến Trường Hoan lâu, ở giữa phải đi qua Bí thư tỉnh, rồi qua Thuế Vụ Nhai, sau đó là phố Ngự, rồi mới đến con ngõ nhỏ kia, mặc dù đêm hôm khuya khoắt Tạ Trường Thọ chạy ra ngoài, trên đường không có một bóng người, nhưng không thể nào Vũ Lâm Quân không phát hiện ra hắn, còn về lý do tại sao họ chậm chạp không báo cáo..."
Tống Hạc Khanh bỗng nhiên mở mắt ra, trầm giọng nói: "Đích thân ta đành phải đi một chuyến, hỏi thống lĩnh của bọn họ một chút vậy."
Đường Tiểu Hà vẫn còn đang suy nghĩ thâm ý trong đó, ngước mắt lên liền nhìn thấy Tống Hạc Khanh đang sải bước đi ra ngoài, vội vàng xách hộp cơm đuổi theo nói: "Đại nhân! Hồng du khoanh tay! Ngươi vẫn chưa ăn điểm tâm này!"
Xe ngựa ra khỏi Đại lý tự đi một mạch về hướng bắc, thẳng đến nha môn Vệ sở ở góc phía tây cung điện.
Tống Hạc Khanh đến nơi, ngồi trong phòng khách, không nói hai lời mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Đêm tiểu quốc cữu mất tích, xin hỏi Tạ thống lĩnh đang ở đâu?"
Trong mắt Tạ Trường Võ giăng đầy tơ máu, rõ ràng là cả đêm không ngủ, hắn ta nhớ lại một chút rồi nói: "Long thần của Thánh thượng sắp tới, khắp nơi trong kinh thành đều cần phải tăng cường đề phòng, đương nhiên là Tạ mỗ phải dẫn binh đi tuần tra, ngày đêm bên ngoài, bận rộn không dứt."
Ánh mắt Tống Hạc Khanh sắc bén: "Nếu ngày đêm đều ở bên ngoài, vậy vì sao chuyện Tạ thống lĩnh gặp phải tiểu quốc cữu ở đâu lại không nhắc tới một chữ chứ?"
Vẻ mặt Tạ Trường Võ nhất thời cứng đờ, trong mắt hắn xẹt qua tia hốt hoảng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sắc mặt như thường, mày rậm nhíu chặt nói: "Lời này của Tống thiếu khanh là có ý gì? Nếu ta gặp Trường Thọ ở bên ngoài, nhất định sẽ phái người đưa đệ ấy về nhà, cũng vì hôm đó Vũ Lâm Vệ tập trung điều tra tất cả các cửa thành, không chú ý nhiều đến đường phố trong thành, cho nên mới gián tiếp dẫn đến vụ huyết án này."
Nói đến chỗ này, hốc mắt Tạ Trường Võ càng đỏ hơn, che mặt nức nở nói: "Đều tại ta, nếu không phải trùng hợp ngay ngày hôm đó ta không tuần tra gần Trường Hoan lâu, có lẽ Trường Thọ đã không gặp phải tình cảnh hôm nay, đều tại ta, ta không phải là một huynh trưởng tốt..."
Tống Hạc Khanh không đổi sắc mặt nói: "Tạ thống lĩnh nén bi thương, người chết không thể sống lại, việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng tìm được phần thi thể còn lại của tiểu quốc cữu, bắt được hung thủ về quy án mới là điều nên làm. Cho nên bổn quan còn mấy vấn đề muốn hỏi Tạ thống lĩnh, phiền Tạ thống lĩnh phối hợp."
"Tống thiếu khanh cứ nói."
Vẻ mặt Tống Hạc Khanh càng thêm nghiêm nghị, toát ra một sự uy nghiêm khó gần: "Xin hỏi Tạ thống lĩnh, ngày đó khi ngài tuần tra ngoài thành, có ai làm chứng không?"
"Có, thuộc hạ của ta đều có thể làm chứng, trên đường còn gặp phải dân chúng, cũng có thể làm chứng cho ta."
"Theo điều tra của Đại lý tự, mấy hạ nhân trông nom thất trách bên người tiểu quốc cữu, trước đây đều là người của Tạ thống lĩnh, việc này có phải là sự thật không?"
"Chuyện này... Đúng là đã từng làm việc cho ta."
Tống Hạc Khanh nở một nụ cười đầy ý vị sâu xa: "Được, bổn quan hiểu rồi."
Nói xong, hắn liền xoay chuyển lời nói: "Người đâu, bắt nghi phạm Tạ Trường Võ lại cho ta."
Không chỉ Tạ Trường Võ sửng sốt, mà ngay cả Đường Tiểu Hà cũng sững sờ, nhìn chằm chằm Tống Hạc Khanh không thốt nên lời.
Tạ Trường Võ mãi vẫn chưa hoàn hồn, cho đến khi hai cánh tay bị quan binh của Đại lý tự túm lấy, mới không nén nổi tức giận nói: "Họ Tống kia, ngươi có ý gì! Trường Thọ là đệ đệ ruột của ta! Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ ta hạ độc thủ với nó sao! Trên đời này làm gì có chuyện hoang đường như thế chứ!"
"Nhưng trên đời cũng không thể có nhiều chuyện trùng hợp đến như vậy." Tống Hạc Khanh chống tay lên bàn đứng dậy, thong thả đi về phía Tạ Trường Võ, "Đầu tiên là dùng một lượng lớn ngũ thạch tán, sau đó lại uống nhầm rượu lạnh, hạ nhân trông coi thì thất trách, để cho hắn chạy ra ngoài, lại trùng hợp chạy ngay ngày Vũ Lâm quân không tuần tra mấy con phố kia, mà hết thảy chuyện này, đều thiết lập dựa trên tiền căn việc Tạ tướng vào cung tùy Giá."
Đôi mắt hồ ly của hắn hơi híp lại, toát ra vẻ thâm trầm, ánh mắt gắt gao khóa chặt vào gương mặt Tạ Trường Võ, khẽ cười nói: "Ngươi nói xem, sự trùng hợp này không khỏi quá nhiều, quá gượng ép sao, cứ như là có người cố tình sắp đặt vậy."
Thậm chí ngay cả Triệu Quý Đông trông thành thật đáng thương kia, cũng có khả năng đã bị Tạ Trường Võ mua chuộc từ trước.
"Ngươi đừng có ngậm máu phun người!" Hai mắt Tạ Trường Võ đỏ bừng, tức giận trừng mắt với Tống Hạc Khanh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta với a Thọ là huynh đệ ruột, ngươi vu oan cho ta như vậy, nó ở dưới suối vàng chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu!"
Tống Hạc Khanh dùng nắp trà khẩy nhẹ lá trà nổi trên mặt chén, uống một ngụm, bình thản nói: "Vậy cứ để hắn tới tìm ta, ta cũng muốn hỏi hắn một chút, rốt cuộc là ai đã rút gân lột da hắn, làm thành đèn lồng."
Một tiếng "Cạch" vang lên, nắp trà sứ men xanh bị ném lên miệng chén.
Tống Hạc Khanh lạnh lùng ra lệnh: "Đứng ngây hết ra đó làm gì, còn không mau áp giải Tạ thống lĩnh về Đại lý tự."
Quan binh vừa định hành động, ngoài cửa liền truyền tới một tiếng ho khan trầm đục, cả căn phòng lập tức yên tĩnh lại.
Tạ Trường Võ giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, mở to mắt ra sức kêu khóc: "Phụ thân! Phụ thân cứu con! Tiểu tử họ Tống này muốn áp giải con đến Đại lý tự! Con bị oan! Cái chết của a Thọ sao có thể liên quan đến con được chứ!"
Ta Huyền vẫn mặc bộ trang phục đêm qua, hiển nhiên là một đêm không ngủ, mái tóc hoa râm đã gần như bạc trắng, cũng không biết cả đêm qua ông ta đã phải đau lòng đến mức nào.
Ông ta được người hầu đỡ vào, bước chân từ tốn nhưng mạnh mẽ, thở dài đi đến trước mặt Tống Hạc Khanh đang hành lễ, duỗi tay nâng người dậy, giọng nói già nua khàn khàn: "Từ trước đến nay Tống tả khanh tra án như thần, không ngờ mới qua một đêm, tên tuổi của hung thủ đã gán lên người người nhà của ta rồi."
Sắc mặt Tống Hạc Khanh không hề thay đổi, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Hồi Thừa tướng, hạ quan xử án chỉ dựa trên động cơ gây án của nghi phạm, chứ không nhìn thân phận."
"Vậy ngươi nói xem, Võ nhi nhà ta có động cơ gì mà đi mưu hại đệ đệ nhỏ nhất của nó." Tạ Huyền trầm giọng hỏi.
Tống Hạc Khanh ngước mắt, chăm chú nhìn Tạ Huyền: "Từ xưa đến nay, mọi sự đúng sai, sống chết, đều không tránh khỏi một chữ lợi, Tạ thống lĩnh là thứ trưởng tử của ngài, từ nhỏ đã được ngài coi trọng nhất, từ nhỏ đến lớn gần như được bồi dưỡng với tư cách là đích tử, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau này quyền hành nhất tộc Tạ thị trừ hắn ra sẽ không thuộc về ai khác. Nhưng ngày này qua ngày khác, không nên mọc ra thêm một đích đệ, mọi mặt đều kém cỏi hơn hắn mà lại được làm người hái quả, ngài nói xem, trong lòng hắn có hận không, có tức không?"
Sắc mặt Tạ Huyền trầm xuống có thể thấy được bằng mắt thường.
Tạ Trường Võ nôn nóng, giãy giụa mắng: "Tiểu tử này ăn nói bậy bạ! Phụ thân người đừng nghe hắn nói lung tung! Máu mủ tình thân, nhi tử đau lòng cho a Thọ còn không kịp, sao có thể hận đệ ấy chứ!"
"Vậy sao?" Tống Hạc Khanh lại sờ trản trà bằng sứ men xanh trên bàn, đánh giá nói: "Có vẻ Tạ thống lĩnh rất thích đồ sứ màu xanh nhỉ, ta nhớ trong phòng tiểu quốc cữu cũng có một bình sứ men xanh."
Tạ Trường Võ vội vàng cướp lời: "Đó là đồ ta đưa cho a Thọ! Bình sứ Nhữ Diêu màu thiên thanh, ngàn vàng khó mua! Đủ để thấy ta yêu thương đệ ấy cỡ nào!"
Tống Hạc KHanh nhíu mày, vẻ mặt như có chút đồng tình, bổ sung thêm một câu: "Tạ thống lĩnh hãy nghe ta nói hết đã, cái bình sứ men xanh đó -- bị hắn dùng làm ống bô tiểu."
Sắc mặt Tạ Trường Võ lập tức cứng đờ, cơ mặt giật giật, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, khuôn mặt đỏ bừng uất nghẹn vì tức giận.
Tống Hạc Khanh buông chén trà xuống: "Ánh mắt không lừa được người, Tạ thống lĩnh có thời gian ở đây diễn trò anh em tình thâm, còn không bằng suy nghĩ xem nên bịa ra mấy câu khẩu cung như thế nào thì đáng tin hơn, đợi đến đại lao rồi hãy giải thích rõ ràng về chuyện ngũ thạch tán, rượu lạnh, trông giữ không cẩn thận là như thế nào."
"Ngũ thạch tán là thứ mà Thọ nhi đã dùng lâu nay --" Đúng lúc này Tạ Huyền lại lên tiếng, ngước mắt nhìn Tống Hạc Khanh, ngữ khí không nhanh không chậm, nhưng ẩn chứa sự cứng rắn, "Vì không phải chuyện hay ho gì, nên không để lộ ra ngoài. Ta đã cho người đi điều tra về vấn đề rượu lạnh, quả thật là sau khi nó dùng ngũ thạch tán xong thì cảm thấy cả người khô nóng không chịu nổi, chưa kịp để người hầu hâm nóng rượu, nó đã giật lấy uống. Mấy hạ nhân đó mặc dù lúc trước đã từng hầu hạ qua Võ nhi, nhưng chủ yếu là do ta phái đi, vả lại gia cảnh sạch sẽ, đứng trước sự an nguy của gia đình mình, chúng sẽ không dám làm ra hành động hại chủ nhân như vậy."
Tống Hạc Khanh đối mặt với đôi mắt cay nghiệt trầm ổn khí thế kia, chỉ nhíu chặt chân mày trong chốc lát, trầm giọng nói: "Tướng gia, ngài quả thực muốn như thế sao?"
Tạ Huyền khẽ cười: "Tống tả khanh không tin lão hủ?"
Tống Hạc Khanh chậm rãi lắc đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Tạ Huyền: "Hạ quan chỉ tin vào phán đoán của mình."
Tạ Huyền khẽ gật đầu: "Phán đoán của ngươi, chắc chắn cũng sẽ có lúc sai."
Tống Hạc Khanh bắt đầu lo lắng, biết hôm nay đừng mong có kết quả, vẻ mặt căng thẳng, hơi lùi về sau một bước, chắp tay thở dài nói: "Tướng gia bảo trọng, hạ quan xin cáo lui."
Đưa mắt nhìn đoàn người Đại lý tự ra khỏi Vũ Lâm Vệ, Tạ Trường Võ đích thân châm một chén trà thơm dâng cho Tạ Huyền, sợ hãi nói: "May mà phụ thân đến kịp, nếu không nhi tử sẽ bị cái tên họ Tống kia vu oan bỏ tù rồi, hơn nữa hắn dám ăn gan hùm mật gấu, thậm chí còn nghi ngờ cả nhi tử, hắn không biết nhi tử và a Thọ có bao nhiêu --"
Tạ Huyền vỗ bàn vang lên một tiếng "Bộp", nhấc chân đá lên người Tạ Trường Võ, Tạ Trường Võ ngã ngửa ra đất, chén trà trong tay cũng không thể may mắn thoát khỏi, mảnh sứ vỡ rơi đầy trên mặt đất.
"Phụ thân, ngài làm sao vậy?" Tạ Trường Võ hơi oan ức.
Tạ Huyền cúi người nắm chặt cổ áo của Tạ Trường Võ, hận đến nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi nói thật cho ta, rốt cuộc cái chết của đệ đệ ngươi có liên quan đến ngươi không?"
Tạ Trường Võ giơ tay lên thề: "Đương nhiên là không có! Phụ thân, người phải tin con, nếu không người hãy nghĩ một chút xem, nếu như con thật sự có suy nghĩ táng tận lương tâm như vậy, sao không hủy xác a Thọ để mọi người không bao giờ tìm thấy đệ ấy, chứ đâu phải.. dùng cái thủ đoạn này, gây xôn xao dư luận, tát cả mọi người đều đoán xem hung thủ là ai, chẳng phải là con tự lấy đá đập chân mình sao?"
Tạ Huyền nhìn chằm chằm Tạ Trường Võ một lúc lâu, sự tàn nhẫn trong mắt dần dần biến mất, nhấc chân đá thêm một cước nữa, nói: "Cút!"
Tạ Trường Võ vội vàng bỏ chạy, tay bị mảnh sứ cắt đứt đến mức đau nhói cũng không thèm quan tâm.
Cũng chính vào khoảnh khắc xoay người kia, vẻ sợ hãi trên mặt hắn hoàn toàn biến mất, trong ánh mắt đầy sự mỉa mai và bình tĩnh.
Hết chương 21