Tiểu Trù Nương Của Thiếu Khanh Đại Lý Tự

Chương 20: Món hồng du khoanh tay*

Trước Sau

break

*红油抄手: Hồng du khoanh tay – ‘khoanh tay’ phát triển từ hoành thánh, nhưng giờ là một món ăn độc lập, tương tự như hoành thánh nhưng vỏ mỏng hơn.

Tống Hạc Khanh bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào cái bóng tròn đen kia nói: "Đừng sợ, để ta qua xem thử."

Đường Tiểu Hà không hề kéo hắn lại mà chỉ sợ hãi nhìn hắn đi về phía tấm màn trướng kia, khi đến trước màn, hắn giơ tay kéo một cái, đập vào mắt là chiếc trản đèn màu đỏ thẫm bằng tơ tằm thêu hoa và chim, kiểu dáng vô cùng tinh xảo, hiếm thấy ở kinh thành.

Triệu Quý Đông lê cái chân tàn tật đi qua, gỡ chiếc đèn lồng trên giá xuống và nói: "Chiếc đèn lồng này được tiểu chủ nhân mua khi đi dạo phố mấy ngày trước, mấy ngày nay tiểu chủ nhân vẫn còn rất thích thú nên lúc nào cũng treo trên đầu giường từ sáng tới tối, đã làm hai vị sợ rồi."

Tống Hạc Khanh nhìn chiếc đèn lồng, đột nhiên duỗi tay nâng nó lên, khi nhìn thấy con dấu hình vuông của Công bộ dưới đế đèn, không khỏi cười lạnh một tiếng nói: "Từ khi nào mà đèn lồng của Công bộ được rao bán trên đường vậy?"

Gương mặt già nua của Triệu Quý Đông lập tức đỏ lên, cúi đầu không dám nói, mãi một lúc sau mới lên tiếng: "Thật ra, thật ra là tiểu chủ nhân được một thợ làm đèn ở Công bộ tặng."

Giọng nói của Tống Hạc Khanh rất âm trầm, không giận tự uy: "Được tặng?"

Triệu Quý Đông càng cúi đầu thấp hơn, yếu ớt nói: "Cướp được..."

Tống Hạc Khanh nhíu mày, hít một hơi thật sâu, không muốn nói nữa.

Một lát sau, hắn hỏi tiếp: "Người thợ làm đèn kia tên gì?"

Triệu Quý Đông lắc đầu.

"Dáng vẻ ra sao?"

Triệu Quý Đông vẫn lắc đầu.

Trông thấy Tống Hạc Khanh không còn kiên nhẫn nữa, Triệu Quý Đông vội vàng nói: "Nhưng tiểu nhân có nghe bọn thuộc hạ nói qua, nói rằng người thợ đèn kia đầu tóc đã bạc trắng, nhìn vẻ ngoài ít nhất cũng phải hơn bảy mươi tuổi, cả người gầy gò xương xẩu, dường như chân bị thọt, đi lại không được nhanh nhẹn lắm."

Tống Hạc Khanh gật đầu, cầm lấy chiếc đèn lồng trong tay Triệu Quý Đông, nói: "Chiếc đèn lồng này ta sẽ mang về Đại lý tự, nếu như những người khác của Tướng phủ còn có manh mối nào nữa, nhất định phải lập tức báo lại cho bổn quan."

"Vâng, vất vả cho Thiếu Khanh đại nhân rồi ạ."

Trên đường quay về Đại lý tự, Tống Hạc Khanh ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, miệng lẩm bẩm: "Dấu tay, kỹ thuật dùng dao, đèn lồng, Thiên Hương lâu, Công bộ..."

Đường Tiểu Hà vẫn đang quan sát chiếc đèn lồng thêu hoa và chim kia, vừa kinh ngạc trước sự tinh xảo của chiếc đèn lồng, vừa kỳ quái hỏi: "Đúng rồi, ta nhớ khi nãy Triệu quản sự có nói, may mắn có đại công tử can ngăn Tướng gia, bằng không cái mạng già này của ông ta cũng không giữ được. Lúc trước ta vẫn cho rằng Tạ Trường Thọ là con trai độc nhất của Tạ thừa tướng, cho nên mới bị nuông chiều thành bộ dáng như vậy, đúng ra không phải như vậy à?"

Tống Hạc Khanh ngừng lẩm bẩm, trả lời nàng: "Đích tử thì chỉ có một mình Tạ Trường Thọ mà thôi, còn con do thiếp thất sinh ra thì e là hai bàn tay cũng đếm không xuể, chỉ có điều không được coi trọng mà thôi."

Đường Tiểu Hà gãi đầu: "Những thế gia đại tộc này thật phiền phức, đều là nhi tử của mình mà còn phân biệt tôn ti đích thứ, thà sinh ra trong một gia đình bình thường còn tốt hơn, giống như nhà ta vậy."

Tống Hạc Khanh bỗng nhiên khịt mũi một cái, giọng điệu trêu đùa: "Gia đình bình thường? Như nhà của ngươi vậy?"

"Gia đình bình thường sao có thể cho phép con cái từ nhỏ không phải làm gì mà chỉ ở trong bếp học nấu ăn, làn da không có một chút dấu vết của việc dầm mưa dãi nắng, so với nữ tử còn trắng nõn mịn màng hơn. Còn biết chữ, có tri thức, há miệng là thành ngữ điển cố, mắng chửi người khác cũng không dùng từ ngữ thô tục, ngươi có biết chỉ riêng việc mua văn phòng tứ bảo thôi đã tốn bao nhiêu tiền không? Hơn nữa còn phải mời tiên sinh dạy vỡ lòng, nếu như chuẩn bị đầy đủ những thứ này, ít nhất cũng phải tốn hai mươi lượng bạc, hai mươi lượng bạc đó đủ cho một gia đình bốn người bình thường không phải lo cơm ăn áo mặt cả chục năm."

Lúc này Tống Hạc Khanh mới mở mắt ra, một đôi mắt hồ ly vừa mệt mỏi vừa sắc bén, trên mặt mang theo nụ cười nhìn chằm chằm Đường Tiểu Hà, chậm rãi nhỏ giọng nói: "Nếu như ta nhớ không nhầm, trên hộ tịch của ngươi, trong nhà hẳn là nhiều thế hệ bần nông đúng không?"

Đường Tiểu Hà chết lặng.

Thậm chí nàng còn quên mất phải tránh ánh mắt hắn, cứ thế mắt đối mắt với Tống Hạc Khanh mà không thèm chớp lấy một cái, mãi một lúc lâu sau nàng mới né tránh và nói: "Đại, đại nhân nghĩ nhiều rồi. Ta có thể chuyên tâm vào rèn luyện trù nghệ bởi vì ta là con trai độc nhất trong nhà, cha nương yêu chiều ta hơn một chút mà thôi. Da dẻ trắng trẻo chẳng qua là do bẩm sinh ta đã trắng như thế rồi, không có liên quan gì đến việc dãi nắng dầm mưa cả, cho dù ngươi có bắt ta đứng dưới ánh mặt trời chói chang thì ta cũng vẫn trắng như vậy thôi, cùng lắm là phơi nắng thì sẽ bị cháy nắng một chút thôi, nhưng qua hai ngày là sẽ khôi phục lại như thường."

Nói đến đây, nàng còn đánh bạo ngẩng mặt lên nhìn Tống Hạc Khanh một cái, rồi lại cúi đầu nhỏ giọng nói: "Không phải đại nhân cũng rất trắng sao, vậy mà còn nói ta..."

Tống Hạc Khanh bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, ngón cái của hắn xoa lòng bàn tay nàng, sau đó vuốt nhẹ đến đầu ngón tay nàng, lời nói mang theo ý tứ sâu xa: "Ngón tay của ta cũng không mềm mại được như ngươi, ngay cả một vết chai mỏng cũng không có, cho dù là cưng chiều, cha nương ngươi cũng không thể cho ngươi suốt ngày không phải làm gì chứ."

Giọng nói hắn lạnh như băng, nhưng trên tay lại nóng bỏng đến mức Đường Tiểu Hà phải rút tay lại, cảm thấy hơi khó xử, chỉ đành ra vẻ giận dỗi để che giấu sự chột dạ trong lòng, giọng điệu không vui nói: "Đừng nói là ngươi đang nghi ngờ ta làm giả hộ tịch đó chứ, vậy ngươi cứ bắt giam ta đi, giống như lúc trước vậy, muốn nhốt bao lâu thì tùy ngươi, dù sao ngươi cũng là quan lớn, ngươi lợi hại nhất, tất cả mọi người đều phải nghe lời ngươi."

Tống Hạc Khanh lập tức cảm thấy hết sức mệt mỏi, nhắm mắt thở dài nói: "Lại nhắc đến chuyện này."

Đường Tiểu Hà: "Ta nhắc tới chuyện này có gì sai? Ngươi làm sai mà còn không cho người ta nói sao? Ta còn muốn nói dài dài kìa, ngươi càng không cho ta nhắc tới ta càng --"

Những lời còn lại bị mắc kẹt trong miệng Đường Tiểu Hà, không thể thốt ra được nữa,

Bởi vì Tống Hạc Khanh đã tựa đầu lên vai nàng.

Trong chiếc xe ngựa nhỏ, ánh nến nhảy nhót không yên, kéo theo chiếc bóng cũng đang khẩn trương của Đường Tiểu Hà.

Tống Hạc Khanh nhắm mắt, chậm rãi nói: "Nghe này, Đường Tiểu Hà, ta không cần biết ngươi là ai, ngươi đến từ đâu, chỉ cần ngươi sống thành thành thật thật, không phạm pháp không gây chuyện, đừng khiến ta phải bận tâm, thì ta có thể nhắm một mắt mở một mắt với ngươi, biết chưa."

Đường Tiểu Hà nuốt nước miếng, vai và cổ cứng đờ, hai tay siết chặt góc áo, ngoan ngoãn nói: "Ta biết rồi."

"Ừm, đứa trẻ ngoan." Tống Hạc Khanh khen nàng.

Đường Tiểu Hà đỏ bừng mặt, nàng thầm nghĩ tên cẩu quan này lại đang đánh rắm, còn lâu ta mới là trẻ con nhé.

Gần tới mùa hạ, độ ấm trong xe dần tăng lên, nóng đến mức Đường Tiểu Hà không ngồi yên nổi, bất giác cử động bả vai một chút.

Giọng nói của Tống Hạc Khanh mệt mỏi, mang theo chút khàn khàn, nhẹ giọng phàn nàn: "Đừng nhúc nhích, ta muốn ngủ."

Đường Tiểu Hà lập tức không dám động đậy nữa.

Không biết tại sao, nhưng nàng cảm thấy dáng vẻ yên tĩnh của Tống Hạc Khanh càng làm cho người ta thấy căng thẳng hơn so với vẻ mặt nghiêm nghị của hắn.

Cố chịu đựng một chút thôi, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng, sáng sớm mai Hà Tiến sẽ quay lại làm việc rồi, sau này sẽ không cần đến nàng nữa. Đường Tiểu Hà nghĩ như thế.

Đảo mắt đã qua sáng sớm hôm sau.

Thời tiết càng ngày càng nóng, tất cả mọi người ăn gì cũng không thấy ngon miệng, chỉ cần ăn những món bình thường thôi cũng được. Đường Tiểu Hà đặc biệt dậy thật sớm, vội vàng chuẩn bị món hồng du khoanh tay.

Gói bánh xong thì cho vào nồi nấu, nấu cho đến khi những viên bánh mập mập trắng trẻo lộ ra màu hồng bên trong là đã chín. Khi dọn ra thì cho gia vị đã pha sẵn là dầu đỏ cay và giấm vào chén rồi tưới lên một muôi canh nóng, hơi nóng bốc lên mang theo vị chua cay lập tức làm người ta cay mắt, kích thích sự thèm ăn. Nếu thời tiết quá nóng thì có thể dùng súp lạnh, như thế càng thêm ngon miệng.

Sau khi ăn một hơi hai miếng liền vào bụng, toàn bộ nhà ăn liên tục vang lên những lời khen ngợi không ngớt.

"Món hoành thánh này thật sự ngon quá đi mất! Làm sao nhận thịt có thể thơm và mềm như vậy nhỉ, ta chưa bao giờ thấy tiệm nào nấu được ngon như vầy."

"Xem ngươi nói cái gì kìa, tiểu đầu bếp đã nói rõ ràng rồi, cái này gọi là hồng du khoanh tay, không phải hoành thánh."

"Nhưng bề ngoài nhìn không khác nhau mấy mà hì hì, dù sao cũng ngon cực kỳ!"

Đường Tiểu Hà dựa vào cửa sổ chỗ lấy cơm, đắc ý nghe mọi người khen ngợi mình, cảm giác thành tựu trong lòng càng lúc càng lớn, thầm nghĩ như vầy mới đúng chứ, đầu bếp thì phải ở trong nhà bếp nấu cơm cho tốt, những chuyện khác đều không liên quan gì tới mình, hừ, từ nay trở đi không nên tiếp xúc với tên Tống cẩu quan kia nữa.

Lúc này, Hà Tiến mang theo hộp cơm đi đến trước cửa sổ, uể oải mở miệng: "Tiểu đầu bếp, cho ta một bát hoành thánh."

Đường Tiểu Hà cầm muôi lên lẩm bẩm: "Ta đã nói gọi là hồng du khoanh tay mà."

Sau khi múc xong nàng bưng lên đưa cho Hà Tiến, lại bị sắc mặt của Hà Tiến làm giật mình, khẩn trương hỏi: "Ba ngày không gặp, sao mặt huynh lại trắng bệch thế kia? Huynh bị bệnh hả?"

Hà Tiến lắc đầu, sau đó dường như không kìm nén nổi nữa, nước mắt liền rơi ào ào như mưa, vịn vào bệ cửa sổ cúi người che mặt khóc.

Đường Tiểu Hà càng sợ hơn, vội vàng bỏ muôi xuống nói: "Rốt cuộc là huynh đã xảy ra chuyện gì?Sao lại khóc, trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao?"

Hà Tiến liên tục lắc đầu, lại càng nức nở khóc không thành tiếng: "Tiểu Thúy, tiểu Thúy không cần ta nữa..."

Đường Tiểu Hà không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ thì ra là bị cô nương nhà người ta bỏ rơi.

Nàng thở dài, giơ tay vỗ vỗ vai Hà Tiến an ủi: "Có câu nói trời cao biển rộng chỗ nào không có cỏ thơm, sao cứ phải đơn phương một cành hoa, đã thành vợ chồng rồi còn có thể hòa ly kia mà, duyên phận đến mọi người gặp gỡ rồi cũng có lúc chia xa, nhưng cũng chẳng rớt mất miếng thịt nào. Mà hai người cũng thật kỳ lạ, chẳng phải mấy ngày qua còn cùng nhau đi ngắm đèn sao, sao nói chia tay liền chia tay thế."

Hà Tiến nghẹn ngào, nói không ra hơi: "Chính là lúc ngắm đèn... đang ngắm thì xảy ra chuyện..."

"Hai người bọn ta đứng bên ngoài Thiên Hương lâu, đang chờ xem tiên nhân đốt đèn, không cẩn thận đụng phải nhi tử của chưởng quỹ Thiên Hương lâu, hắn vừa gặp tiểu Thúy đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, mời nàng ấy lên lầu dùng trà, tiểu Thúy liền đi ngay, còn ta thì vẫn một mực đứng ở bên ngoài chờ nàng ấy. Sau đó khi chiếc đèn lồng da người bay lên trời, tiểu Thúy chạy ra khỏi tửu lầu, lúc ấy ta vốn tưởng rằng hai người họ không có liên quan gì với nhau nữa, kết quả tiểu Thúy lại nói với ta, bây giờ đang là thời điểm khó khăn nhất của Thiên Hương lâu, nàng ấy muốn ở bên cạnh hắn, cùng hắn vượt qua cửa ải khó khăn này, mà hôn sự của chúng ta cũng sẽ không tính..."

Hà Tiến càng nói càng đau lòng, vứt hộp cơm trong tay đi, khóc nức nở nói: "Ngươi nói xem, dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng ta mới là thanh mai trúc mã của nàng, hai chúng ta cùng nhau lớn lên, dựa vào cái gì mà nhiều năm tình nghĩa như vậy, cũng không sánh bằng một lần gặp gỡ của nàng và hắn ta chứ! Aaa! Ta không muốn sống nữa!"

Đường Tiểu Hà sờ cằm cân nhắc nói: "Ta biết huynh cảm thấy rất oan ức, thế nhưng chuyện duyên phận này, dường như không thể lý giải thứ tự đến trước đến sau."

Hà Tiến nghe vậy, càng khóc thảm thương hơn.

Đường Tiểu Hà vô cùng bất đắc dĩ: "Chuyện đã đến nước này, huynh có khóc thì tiểu Thúy cũng sẽ không trở về tìm huynh đâu, vẫn nên tranh thủ thời gian đưa cơm cho đại nhân nhà huynh đi thì hơn, để chốc nữa món hồng du khoanh tay sẽ ăn không ngon."

Hà Tiến vội vàng nín khóc, xoa mặt rồi xách hộp cơm đi, nhưng chỉ vừa cầm lên, nước mắt lại ào ào rơi xuống, cánh tay run run, suýt nữa làm đổ bát hồng du khoanh tay.

Đường Tiểu Hà: "..."

Đường Tiểu Hà: "Để xuống đi, ta đưa đi cho, huynh cứ ở đây mà khóc cho đã đi."

Lát sau, bên ngoài thư phòng của ở nội viện phủ nha.

Đường Tiểu Hà đang định gõ cửa thì bỗng nhiên cửa bị mở ra từ bên trong.

Tống Hạc Khanh tóc tai bù xù, đôi mắt sắc lẹm nắm lấy vai Đường Tiểu Hà nói: "Có rồi! Ta biết vụ án này nên bắt đầu điều tra từ đâu rồi!"

Đường Tiểu Hà bị hắn dọa cho phát ngốc, chớp chớp mắt hỏi: "Ở đâu?"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc