Tim đập mạnh một cái, Cẩn Nhu rón rén ngước lên nhìn. Chỉ thấy Cao Huyền mang khuôn mặt vô cảm, không nhìn nàng lấy một cái đã phất tay rời đi. Nàng không quá ngạc nhiên về thái độ hôm nay của hắn, bởi đây mới là Cao Huyền mà nàng biết, tựa như hắn ba năm trước đã chân chính trở về.
Vậy thì người đứng sau Bội Khải không thể là hắn, bởi hắn mà biết chuyện thì mấy hôm trước đã không có thái độ tử tế kì lạ đó. Hắn sẽ lôi cổ nàng ra xử lí luôn.
Chuyện ngày hôm nay, chỉ có thể là do nhị di nương, bà ta vốn không ưa nàng và Bội Duệ, đã nhìn ra nàng có điểm bất thường nên cho người về Đạt Châu do thám xem có bới móc được gì hay ho không.
Hoặc là số tiền nàng gửi cho Bội Khải quá ít, vị cữu cữu này bất mãn, nên hắn tự đến kinh thành, tìm đến nhị di nương tố cáo. Câu chuyện kia chỉ là bịa đặt ra để hòng để phủi tay đứng ngoài thôi.
Trong lúc nàng bị hạ nhân lôi đi, nàng đã thấy đôi mắt Bội Khải lén lút liếc nhìn về nhị di nương trong khoảnh khắc.
Trong lòng nàng nổi lên nỗi tức giận khó nói lên lời.
Nhị di nương năm xưa ngứa mắt Bội Duệ, rõ ràng là vào sau bà ta nhưng di mẫu nàng được sủng ái hơn bà ta, còn mang thai trước cả bà ta.
Bị Nhị di nương hãm hại, mới khiến cho Bội Duệ bị đuổi về Đạt Châu, mới khiến cho Cẩn Châu bị ốm bệnh mà chết.
Nhị di nương là kẻ không đội trời trung với muội muội của mình, nhưng đối với Bội Khải chẳng có vấn đề gì cả, vì tiền, hắn sẵn sàng bán đứng cả cháu ruột mình.
Nàng ngạc nhiên gì chứ… Năm xưa Bội Duệ từng cảnh cáo nàng rồi mà.
Nàng thở dài, bỏ đi, dù sao giấy chẳng bao giờ gói được lửa…
Giờ thì chỉ có sự nhân từ của Đại phu nhân mới cứu được nàng. Nhưng bảo nàng dựa vào hi vọng mỏng manh như vậy, nàng chịu không nổi. Đại phu nhân dẫu sao cũng là người có thân phận cao quý, thường ngày bà có nghĩ thì cũng là nghĩ cho thể diện của Cao gia. Chuyện bung bét vượt ra ngoài tầm kiểm soát của bà, liệu bà có bao dung nổi cho nàng không?
Hơn nữa, bây giờ Cao Huyền đã biết chuyện, hắn mới là người quyết định xử trí nàng thế nào. Thân phận muội muội giả dối bao năm như vậy, hắn tha thứ cho nàng mới chuyện lạ…
Bị nhốt trong kho tối, nhớ đến đôi mắt sắc lạnh của nam nhân kia, nhớ đến vị ma ma từng phạm lỗi đã biến mất sau một đêm, nhớ đến nha hoàn trộm tiền bị bán vô lầu xanh… Cẩn Nhu cho dù muốn lạc quan cũng lạc quan không nổi, nàng sợ hãi vô cùng. Nếu tiếp tục cam chịu bị nhốt như thế này, e rằng sau này lành ít dữ nhiều, nàng phải trốn đi.
***
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn ngủn đứt quãng, Cẩn Nhu hé mắt nhìn ra khe cửa, trời bên ngoài đã về khuya rồi. Cẩn Nhu cất tiếng hát, nàng hát một bài ca dân gian, thanh âm du dương vừa đủ cho tên canh cửa có cảm giác mệt mà chợp mắt một chút. Hắn ỷ y rằng cửa đã khóa nên lơ đãng, gà gật rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Nghe thấy tiếng đầu hắn va nhẹ vào cánh cửa bên ngoài, nàng đổi sang bài hát khác, đây là tín hiệu cầu cứu của nàng.
Một nha hoàn tên Thu Đào lén lút mò đến, nhẹ nhàng mở chốt cửa sổ bị đóng ở phía bên ngoài. Cửa sổ này không hề cùng hướng với bên cửa ra vào có người canh giữ.
Cho dù lính canh không ngủ, thì chỉ cần không gây ra tiếng động mở cửa là được. Nhưng để an toàn, nàng vẫn muốn cho tên hạ nhân canh cửa bên kia ngủ một giấc, chỉ có thế mới khiến nàng an tâm hành động.
Nói về Thu Đào, trước đây có lần nàng ấy bị các nha hoàn khác bắt nạt, vu khống là lười biếng không chịu làm việc, suýt bị đuổi ra khỏi phủ. Nàng nói với đại phu nhân một tiếng về những việc Thu Đào làm trong ngày nàng đã thấy. Nàng rất giỏi quan sát người khác nên nhớ được những chuyện vặt vãnh linh tinh này. Từ đó, Thu Đào luôn muốn trả nợ ân tình.
Cẩn Nhu biết thân phận nàng nguy hiểm, nàng đương nhiên muốn nhận ân tình của Thu Đào. Mấy hôm nay, cảm giác của nàng bất an rõ rệt, nên nàng đã chuẩn bị sẵn con đường lui thứ hai cho chính mình, dặn trước Thu Đào nếu nàng gặp phải chuyện xấu thì hãy giúp nàng.
ŧıểυ nha đầu tốt bụng này quả nhiên không bỏ rơi nàng. Cẩn Nhu mừng đến muốn rớt nước mắt.
Cẩn Nhu bò qua cửa sổ nhỏ, sau đó lén đi theo Thu Đào đến góc tường vắng người lui tới. Nàng trèo tường ra ngoài. Nàng tuy mỏng manh thật nhưng nàng từng ở thôn quê, trèo cây là việc đứa trẻ nào ở đấy cũng biết làm. Đương nhiên, Thu Đào ở dưới cũng góp sức đẩy người nàng lên cao để tay nàng có thể dễ dàng bám vào bờ tường hơn.
Thu Đào tính đưa nàng một chút tiền nhưng nàng từ chối. Trước khi đi đến phòng khách, nàng đã giấu trong ngực mấy tờ ngân phiếu để đề phòng rồi.
Nàng dặn Thu Đào nhanh chóng về ngủ, tạo chứng cớ ngoại phạm kẻo bị nghi ngờ. Nàng không muốn kéo Thu Đào xuống nước cùng mình. Cũng may là Thu Đào vốn làm công việc ở chỗ khác, nàng và Thu Đào thường ngày chẳng có chút dây dưa nào với nhau.
Cẩn Nhu trèo ra khỏi phủ thì chạy một mạch khỏi kinh thành ngay trong đêm. Nàng còn được Thu Đào chuẩn bị một bộ đồ nam nhân để tránh việc không may xảy ra trên dọc đường.
Cẩn Nhu quyết định đi về phía Nam, không có ý định trở về quê cũ vì sợ Cao Huyền tìm ra. Nhưng vận số của nàng không tốt, mới đi được một ngày rưỡi nàng đã gặp phải cướp.
Thế còn chưa đủ khủng khiếp, điều khiến nàng kinh hãi hơn là bọn cướp chưa vây nàng bao lâu thì Cao Huyền dẫn người tới cứu nàng ngay sau đó.
Nàng hoài nghi, tại sao tung tích của nàng lại bại lộ nhanh đến như thế. Cao Huyền từ khi nào đã biết đường đi của nàng, còn đuổi sát nút như vậy chứ?
Trong lúc hỗn loạn, Cao Huyền kéo được nàng đang đứng ngây ngốc giữa đường lên ngựa, thanh âm không khỏi có chút tức giận, gằn từng chữ bên tai nàng:
- Muội ngoan thật, không nói gì đã bỏ chạy rồi!