Tiểu thư giả sau khi bị huynh trưởng phát hiện

Chương 6: Tiểu thư giả mạo

Trước Sau

break

Vốn là một ngày thời tiết đẹp, mây trắng, trời trong xanh.

Không hiểu sao, nàng lại bị gọi đến phòng khách chính.

Vừa bước vào thì thấy có đại phu nhân, nhị di nương, Cẩn Huệ và Cẩn Linh đang ngồi xung quanh. Cao Huyền ngồi ở vị trí gia chủ, không biểu lộ gì nhiều.

Song điều khiến nàng bàng hoàng là Bội Khải đang ở giữa chính gian phòng, hắn run run người, quỳ gối trên nền gạch.

Chỉ mới liếc mắt qua, nàng không tự chủ mà nuốt xuống một ngụm nước bọt đầy sợ hãi. Nàng biết là cái ngày này một lúc nào đó sẽ đến, chỉ là mọi thứ có vẻ tiến triển nhanh quá mức nàng suy nghĩ.

Cẩn Nhu bước vào, cúi người hành lễ.

- Đại phu nhân, nhị di nương, đại ca mời ta đến có chuyện gì vậy?

- Tỷ tỷ, bao năm qua sống ở phủ quốc công quả thật thoải mái. Hưởng những thứ không thuộc về mình có thích không? - Cẩn Linh cất tiếng, có chút hả hê trong giọng nói.

- Im miệng! Việc đã có ta và Đại ca con quản há để đến lượt con lên tiếng! - Đại phu nhân bực dọc cắt ngang Cẩn Linh. Rồi bà quay sang Cẩn Nhu hỏi thẳng:

- Cẩn Nhu! ŧıểυ cữu của con, Bội Khải đã nói hết mọi chuyện rồi. Hắn nói rằng con của Bội Duệ đã chết khi hai tuổi, con không phải con của Bội Duệ, đúng không?

Không để cho Cẩn Nhu trả lời đại phu nhân, Bội Khải vội vàng nhào đến ôm chân nàng khóc rống:

- Không phải là ta cố tình bán đứng con đâu, A Nhu! Chuyện là thế này, không ngờ có người xuống Đạt Châu mua hàng, tạt qua thôn nhờ ở qua đêm, nói là người quen của Bội Duệ. Hắn bảo rằng nhà họ Bội thật có phúc, Bội Duệ làm tam di nương phủ quốc công sinh ra đại ŧıểυ thư khéo léo xinh đẹp. Giờ đại ŧıểυ thư cũng sắp được gả cho Bách gia, cũng là thế gia vọng tộc.

Bội Khải ngừng một lát, tự tát vài cái vào má mình cho có lệ mới nói tiếp.

- Ta nói với hắn là con gái của Bội Duệ chết rồi, chết ngay trong nhà tôi, làm gì có đại ŧıểυ thư nào. Ta nào biết là con thay thế con gái của Bội Duệ đâu, ta lỡ lời rồi.

Bội khải càng nói càng khóc lớn.

Cẩn Nhu hít sâu một hơi, nhìn khuôn mặt chuẩn bị bước sang tuổi tứ tuần của Bội Khải. Nàng chán ghét đẩy hắn ra khỏi người mình. 

- Đúng vậy, việc này không liên quan đến ŧıểυ cữu.

Xét sự việc đúng là do Bội Duệ và nàng thật, song nghĩ đến việc di mẫu luôn phải chu cấp tiền cho hắn, nàng không khỏi bực bội.

Ba năm trước, hắn đã đánh hơi ra việc nàng thay thế Cẩn Châu trở thành đại ŧıểυ thư của Cao gia rồi. Hắn đe dọa Bội Duệ phải cho hắn một số tiền lớn, nếu không sẽ đến tố cáo. Sau này, di mẫu bệnh mất, hắn còn mặt dày viết thư cho nàng đòi tiền tiếp, từ đó nàng trở thành nguồn cấp tiền cho Bội Khải.

Nàng vốn chẳng ưa gì người ŧıểυ cữu này, đương nhiên tiền đưa thì đưa, nhưng keo kiệt hơn Bội Duệ nhiều. Nàng biết là làm thế chẳng khác nào để Bội Khải bất mãn mà đến tố cáo mình. Nhưng nàng chưa bao giờ có ý nghĩ sống dưới sự đe dọa của hắn cả đời. 

Nàng đã có ý định bỏ đi, đã có ý định một mình sinh sống thì phải dành dụm nhiều tiền hơn, dư dả đâu mà cho hắn. 

Nhưng cho dù tiền ít, Bội Khải vẫn là người moi được bao nhiêu thì moi, trước khi đường cùng vẫn phải nhắn lời đe dọa nàng lần cuối chứ không phải kẻ thích đánh úp người khác như vậy. Hay là có người đã đánh hơi cái gì đó không đúng, trả cho Bội Khải một số tiền lớn để tố cáo cáo nàng.

Thật là quá tham lam, vừa muốn nhận tiền của nàng và Bội Duệ, vừa muốn ăn trọn số tiền tố cáo thành công kia. Đổ tội hết lên đầu nàng, còn hắn đứng ở bên ngoài, phủi tay không liên quan đây mà. Đúng là một kẻ lật lọng không coi tình thân ra cái gì.

- Cẩn Nhu có tội! – Ngay lập tức, nàng quỳ xuống nhận tội.

Nhìn một màn xô đẩy giữa hai người, thái độ Cao Huyền lãnh đạm, cất tiếng hỏi nàng:

- Vậy những gì hắn nói là đúng, muội không phải Cẩn Nhu?

- Ta là Cẩn Nhu, chỉ là đúng ra không phải họ Cao mà thôi. Con của tam di nương tên là Cẩn Châu, con bé đã mất lúc hai tuổi rồi. Ta biết chuyện ta và tam di nương làm là chuyện rất khó để tha thứ. Nhưng quả thật ta và tam di nương không hề có ý đồ ngoan độc gì với Cao gia. Lúc nhận được lá thư sẽ được đón về kinh thành, tam di nương mang trong người bệnh nặng, bà ấy biết bản thân bà chẳng sống được mấy năm nữa. – Cẩn Nhu thở dài một hơi rồi mới nói tiếp.

- Con gái thì mất sớm, lại thấy đứa cháu ruột bằng tuổi con gái mình sống cảnh mồ côi đáng thương, Bội Duệ rủ lòng thương xót mới muốn nhận ta làm con gái thay cho đứa con đã mất. Ngày ấy, ta còn quá nhỏ, không hề nghĩ nhiều, ta muốn đi theo di mẫu, không muốn bị ŧıểυ cữu bán đi lấy tiền, muốn được sống như một người bình thường. Ta không biết thân phận ŧıểυ thư Cao gia quá mức xa vời so với thân phận của ta. Đến khi ta hiểu được chuyện, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo yên ổn rồi…

- Chứ không phải do ngươi đã nếm được mùi vị gấm vóc nhung lụa rồi, không dám nói ra thân phận thật sự sao? - Cẩn Linh suốt ruột cắt ngang, nàng ta thấy Cẩn Nhu chính là đang giảo biện, nàng ta nhất định phải chặn cái miệng lưỡi khéo nói của con người này lại.

 Cao Huyền dùng ánh mắt sắc như dao liếc Cẩn Linh. Nàng ta biết mình lại quá phận, đành phải im lặng, không dám nói gì thêm nữa.

- Nếu đã biết sai thì sao không đến nói sớm khi đã hiểu chuyện? - Cao Huyền tiếp tục tra vấn nàng.

Bây giờ nếu nàng khai thật là nàng sợ bị hắn đánh chết thì liệu có được hắn tha mạng không. Cẩn Nhu run rẩy nói:

- Ta cũng thấy khó chịu trong lòng. Nhưng khi ta bàn bạc với Bội Duệ thì bà ấy ngăn lại. Di mẫu nói mọi chuyện đã đủ rồi, không cần ta gây ra sóng gió không cần thiết. Ta thương bà ấy sức khỏe càng lúc càng kém đi, cơ thể bà ấy không thể chịu nổi biến cố nào nữa. Di mẫu định khi ta trưởng thành sẽ gả ta đi, nếu ta xuất giá trở thành người bên nhà chồng, sẽ không liên quan gì đến Cao gia nữa. Song không ngờ ta vẫn bị người ta từ hôn mà lỡ dở mọi chuyện. Vài tháng nay ta đã suy nghĩ kĩ càng, định thu hết cam đảm để nói với đại phu nhân rằng ta không phải…

- Con nói hay thật, nếu không có Bội Khải đến ta e là chuyện này mãi mãi bị chôn vùi!

Nhị di nương cất tiếng, cắt ngang lời Cẩn Nhu, giọng mang hàm ý mỉa mai. Bà ta không muốn nàng tiếp tục biện hộ để lấy lòng thương hại từ đại phu nhân.

Dẫu sao, nhị di nương nói không phải không có lí. Bội Duệ và nàng đã che giấu bí mật này tám năm trời, ai mà biết nàng thực sự có ý định thú nhận với đại phu nhân hay không.

Cẩn Nhu bây giờ chỉ biết tự trách bản thân lề mà lề mề không hành động sớm. Nàng chậm chạp như vậy là do vẫn chưa gom đủ số tiền cần có. Ừ thì, nàng có chút máu tham ở trong người, đúng là cháu gái ruột của Bội Khải. Nhưng nàng tuyệt đối không phải là kẻ lật lọng như ông ta.

Cẩn Nhu có một điểm yếu, nàng không đến nỗi ngu ngốc, nhưng cách suy tính của nàng có chút chậm chạp. Thận trọng một cách thái quá lại thành thói hay dây dưa, không quyết đoán.

Mím môi một lúc, Cẩn Nhu mới bình tĩnh nói tiếp, dù sao chăng nữa nàng vẫn phải đi qua cái cửa ải khó khăn này.

- Ta trưởng thành ở phủ quốc công, mang ơn phủ quốc công đã nuôi nấng ta thành người. Ta thật lòng đã lỡ coi mọi người ở Cao gia là gia đình, trong lòng vốn đã nảy sinh tình cảm, lưu luyến không dứt. Nay mọi việc đã minh bạch, ta không có gì để nói, cũng không mong cầu bản thân mình được tha thứ. Chỉ hy vọng sau này, miễn còn một hơi thở, ta sẽ báo đáp ân tình nuôi dưỡng này.

Cẩn Nhu dập đầu xuống sàn, tạ lỗi với gia chủ Cao gia đang lạnh lùng ngồi ở phía trên. Sau đó, nàng tự tháo hết trang sức trên người xuống. Nàng muốn bày tỏ sự hối hận, nàng đã biết thân biết phận trở về đúng vị trí của mình.

Cẩn Nhu thẫn thờ nhìn xuống sàn gạch lạnh lẽo, nàng âm thầm suy nghĩ. Nói đến như vậy, làm đến như vậy chẳng biết có thể giữ lại cái mạng quèn của mình không. Dù ngoài mặt nàng cực kì bình thản, nhưng trong lòng đã sợ hãi cực độ, trong đầu nảy sinh muôn vàn kết cục khó coi. Vì căng thẳng, hai bàn tay nàng chồng lên nhau, móng tay bàn tay trên đã cào rách mu bàn tay ở dưới.

Mọi người trong sảnh đều ồn ào một phen. Nhị di nương và Cẩn Linh nhất quyết không tha cho nàng, cố thuyết phục Đại Phu nhân phải trừng trị nàng nghiêm khắc, phải đánh trượng nàng, nếu nàng còn sống thì đuổi nàng ra ngoài đường.

Cẩn Huệ thì choáng voáng, rơi vào cơn bối rối không biết phải làm sao. Cho dù Cẩn Nhu không thực sự là đại tỷ của nàng, nhưng đại tỷ từng cứu nàng, đối xử tốt với nàng là sự thật. Nàng không ghét bỏ Cẩn Nhu, chỉ là trong lòng có cơn mất mát khó nói.

Quyền quyết định chính vẫn là ở Cao Huyền.

Giữa tiếng trò chuyện huyên náo của mọi người, hắn lại chẳng nói gì, lặng lẽ nhìn mặt nước trong chén trà nhẹ nhàng dao động, một lúc sau mới cất tiếng.

- Nhốt tạm vào phòng kho trước, vài ngày nữa thì đem ra xử lý lại!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc