Trong lúc lấy con diều ra khỏi tay Cẩn Nhu, bàn tay Cao Huyền đỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, đầu ngón tay của hắn lặng lẽ miết vào làn da trắng trẻo của nàng trong chốc lát. Đương nhiên, Cẩn Nhu đã cảm thấy có gì không đúng lắm, nhanh chóng rút khỏi lòng bàn tay hắn.
Cẩn Huệ và Cẩn Linh ở bên cạnh chẳng thể để ý khoảnh khắc chóng vánh kì lạ đó của hai người, đều tập trung vào con diều của mình. Cả hai đều mừng thầm khi có kẻ gặp họa, cho rằng Cao Huyền thấy bộ dạng cầm diều của Cẩn Nhu vừa nãy quá khó coi, muốn dạy dỗ dàng một chút. Trong quá trình lớn lên, cả ba người muội muội đều được nếm trải tư vị cứng rắn nghiêm khắc của hắn, ăn không ít khổ.
Cao Huyền nghiêm túc làm mẫu cho Cẩn Nhu, hắn chẳng tốn nhiều công sức đã thả được diều. Nam nhân cao lớn, mắt sắc mày kiếm, cốt khí như tùng bách thong thả ngắm diều bay cao trong gió.
- Thế nào? Muội đã nhìn kĩ cách thả chưa? – Hắn đột ngột quay qua hỏi nàng.
Cẩn Nhu đang ngẩn người liền giật mình, nhanh chóng gật đầu vâng dạ với hắn. Ai bảo vừa nãy nàng nói dối là không biết thả, đã nói không biết thì đâm lao đành phải theo lao thôi.
Cao Huyền nghe thế liền gật đầu hài lòng, lại tiếp tục kéo Cẩn Nhu lại gần phía hắn đang đứng. Do lực mạnh và do Cẩn Nhu không phòng bị, nàng trực tiếp lăn vào người hắn.
Hắn thản nhiên vòng tay ra phía trước, trao lại dây diều vào tay Cẩn Nhu. Đầu hắn hơi cúi xuống, miệng gần kề bên tai nàng, tuy không đụng chạm gì, nhưng nàng cảm nhận được luồng hơi nóng phả trên vành tai mình.
- Cầm chắc nếu không sẽ tuột mất.
Cẩn Nhu không nghĩ nhiều, lập tức nắm lấy dây diều, đồng thời tự giác nhích người cách xa Cao Huyền vài bước. Nhưng chẳng hiểu sao, nàng nhích qua vài bước, hắn ở đằng sau cũng nhích theo vài bước. Cẩn Nhu lần nữa cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
- Đại ca, muội biết cách làm cho diều bay rồi, muội sẽ tự thực hành, huynh không cần thiết đứng gần muội như vậy để chỉ cho muội đâu. – Cẩn Nhu ngước lên nhìn hắn, e dè nói.
- Ồ? Muội thấy gần sao? – Cao Huyền khẽ cười, cánh tay rắn chắc vòng tới đem toàn bộ người nàng nhẹ nhàng ôm lấy. – Với ta, khoảng cách thế này mới đủ chỉ dạy tận tình cho muội.
Cẩn Nhu hết hồn, tim nhảy dựng lên một cái. Hắn… hắn đang làm cái gì vậy?
Cao Huyền đặt cả hai bàn tay hắn lên mu bàn tay đang cầm diều của nàng, lồng ngực hắn áp sát phía sau, cả người nàng đều ở trong vòng tay của hắn, muốn vùng ra cũng không được.
Nàng tìm kiếm Cẩn Huệ lẫn Cẩn Linh để mong hai muội ấy đưa ra ánh mắt đánh giá phán xét nào đó, thế mà chẳng thấy đâu, hai bóng dáng thiếu nữ thấp thoáng ở xa.
Hai người kia đều mang diều chạy đi thả bay từ lúc nào, và họ cũng chỉ mải mê nhìn cánh diều của mình bay phần phật trên bầu trời, chẳng quan tâm cái gì khác. Bây giờ trong chỗ này, chỉ còn mỗi Cao Huyền và nàng đang đứng.
Cẩn Nhu rất lúng túng trước thái độ kì lạ của huynh trưởng. Mặc dù trời đang quang đãng, song tối nay có thể sẽ có một trận mưa to bất thường chăng?
Mang tâm trạng rối rắm, nàng lần nữa ngước lên nhìn hắn để tìm câu trả lời. Thấy nàng bối rối như vậy, khóe môi hắn không khỏi cong lên, quả thật là hắn cố tình trêu chọc nàng.
Sau khi từ chiến trường trở về, vị đại ca này sao nảy sinh ra thứ tật xấu quái lạ thế? Cẩn Nhu thầm nghĩ.
Trong lúc hai người đang giằng co âm thầm với nhau. Đột nhiên Mã tổng quản đi đến, đằng sau ông ta là hai thuộc hạ trong phủ đang trói gô một nữ nha hoàn. Khi tới gần, nữ nha hoàn bị quăng xuống đất trước mặt cả hai người, Mã tổng quản mở lời trước:
- Theo cách của Hầu gia, đã bắt được thủ phạm trộm tiền trong kho rồi. Nàng ấy khai là lén trộm tiền cho tình nhân bên ngoài.
Cẩn Nhu nhớ mấy tuần trước, thủ kho kêu là bị mất mấy lượng bạc, không biết do ai lấy. Đại phu nhân đã cho người điều tra vẫn chưa tra ra được, không ngờ Cao Huyền mới về vài ngày đã bắt được rồi.
- Hầu gia muốn giải quyết thế nào? - Mã tổng quản thận trọng hỏi ý hắn.
Cao Huyền lơ đãng nhìn con diều đang bay, vẫn nhẹ nhàng bao phủ bàn tay của Cẩn Nhu đang cầm diều, điều chỉnh lại phương hướng để cho con diều đón đúng hướng gió. Hắn chẳng buồn nhìn kẻ phạm tội kia, chỉ có thanh âm lạnh lẽo phát ra từ miệng hắn.
- Những chuyện thế này mà cũng dám làm, phải chăng là do phủ quốc công quá dễ dãi rồi mới để một đứa nô tì có gan to như thế? Là bình thường không đủ nghiêm khắc mới khiến các người khinh nhờn đúng không? Mang ra ngoài đánh chết đi!
Nói xong, không hiểu sao hắn lại cúi xuống nhìn Cẩn Nhu trong chốc lát, thấy khuôn mặt của nàng tái xanh tái xám thì khựng lại, ngay lập tức sửa lời:
- À, không cần thiết phải đánh chết, đánh mười gậy răn dạy, cho những nô tài trong phủ thấy làm gương. Sau đó, bán nàng ta vào lầu xanh lấy chút lượng bạc bù vào trong kho đi. Nói gì thì nói, đừng trách ta ác độc, nếu gã tình nhân kia tình nghĩa sâu nặng với ngươi, hắn sẽ chuộc ngươi.
- Hầu gia, ngài tha cho nô tì lần này đi, nô tì không dám nữa!
Nữ nha hoàn thất kinh hét lên, rất nhanh bị Mã tổng quản bịt miệng lôi ra ngoài, không còn nghe thấy tiếng gì nữa.
Cẩn Nhu để mặc cho bàn tay run rẩy của mình bị Cao Huyền nắm chặt. Nàng rất nhát gan, nên tận từ đáy lòng, nàng rất khiếp sợ hắn. Cẩn Nhu làm sao có thể bất cẩn quên được đây mới là bộ mặt thật của hắn.
Mới đầu gặp, ai cũng lầm tưởng hắn là con người hòa nhã dễ nói chuyện. Nhưng quen lâu sẽ biết, miệng hắn vừa cười vừa có thể lấy mạng người khác ngay tức khắc.
Tội của nàng còn nặng hơn nữ nha hoàn kia rất nhiều. Nàng ta chỉ là trộm mấy đồng bạc lẻ trong kho mà thôi. Còn nàng, nàng giả mạo muội muội hắn, ăn bám Cao gia bao nhiêu năm nay.
Nếu hắn biết sự thật, chắc chắn là hắn sẽ đánh chết nàng, để nàng đi theo người muội muội ruột thịt đã mất kia cho mà xem.
Chương 5: Quá khứ năm xưa
Do ảnh hưởng từ ban ngày, đêm đó, Cẩn Nhu nằm mơ về khoảng thời gian tám năm về trước, khi nàng mới bước vào phủ quốc công không lâu. Tuy đã được đại phu nhân sắp xếp chu toàn, nhưng không tránh khỏi mấy người hầu trong lòng nảy sinh bất mãn, bọn họ không muốn hầu hạ nàng và Bội Duệ.
Có lần nàng nhờ một vị ma ma đi sắc thuốc cho di mẫu. Thấy bà ta lâu trở về, nàng liền đi tìm. Không ngờ trên đường đi tìm lại nghe thấy tiếng bà ta ngúng ngẩy, tám chuyện với người khác:
- Cái thứ nhà quê kia, thích nghi nhanh thật đấy, chỉ mới vài tháng đã sai bảo ta y như chủ tử thật kìa!
- Ngươi nói nhỏ lại, ít nhiều gì nàng ta vẫn là đại ŧıểυ thư, con gái của quốc công gia. – Một người khác nhẹ giọng nhắc nhở.
- Ha! Đại phu nhân đúng là nhân từ với hai mẹ con bọn họ, dù sao lão gia đã mất rồi, đuổi cổ bọn họ đi cũng chẳng ai phàn nàn gì. Cho dù có chút huyết thống với quốc công, nhưng ngươi nhìn kĩ xem, kẽ chân tay nàng ta bây giờ vẫn còn dính bùn đất, cọ thế nào cũng không sạch đấy!
Cẩn Nhu sững sờ dừng chân lại, nàng và bà ta chỉ cách nhau một khúc quanh ở hành lang, chỉ cần bước thêm mấy bước là bà ta sẽ nhìn thấy nàng. Nhưng nàng xuất hiện trước mặt bà ta thì có thể làm gì?
Chát!
Một tiếng động mạnh mẽ đột ngột vang lên, vị ma ma kia bị văng lên phía trước, nằm sõng soài trên đất. Bát thuốc trên tay bà ta đổ tung tóe trên nền gạch, ngẫu nhiên hòa lẫn với vết máu ứa ra trên người của bà ta.
Đương nhiên khi ngã nhào xuống vị ma ma đã trông thấy nàng đứng nép ở trong góc, nhưng bà ta chỉ thoáng kinh ngạc chứ không hề sợ hãi nàng. Đôi mắt bà ta chỉ khiếp sợ khi nhìn về chỗ vừa nãy bà ta còn đứng.
Từ nơi đó, vọng ra tiếng người vừa nãy cùng nói chuyện với bà ta, người đó liên tục kêu xin tha mạng. Nàng chưa kịp hiểu người nào ra tay đánh bà ta nặng như vậy, đã nhìn thấy bóng dáng thiếu niên ung dung cầm roi đi tới.
Thiếu niên đã thấy ma ma nhìn về chỗ nàng đứng trong khoảnh khắc, hắn cũng quay đầu sang nhìn. Thấy nàng đứng co rúm lại trong góc, hắn cười một cách châm chọc:
- Ồ, ở đây có một con chuột nhỏ.
Cẩn Nhu biết là hắn mắng mình, song nàng không nói gì được.
Châm chọc nàng xong lại quay xuống nhìn vị ma ma nằm bò ở dưới đất đang cầu xin tha mạng, hắn chỉ lạnh lùng nói:
- Ngươi không nhận thức được vị trí của bản thân mình!
Mã tổng quản từ đâu hớt hải chạy tới. Cao Huyền chỉ nhẹ nhàng phân phó:
- Coi thường chủ tử, tính tội gì, xử lí thế nào, ngươi biết rồi đấy.
Mã tổng quản liếc mắt nhìn bà ta, lạnh lùng gọi người lôi đi, mặc kệ bà ta cầu xin tha mạng. Chẳng mấy chốc, Cẩn Nhu chỉ thấy trên nền gạch chẳng còn gì khác ngoài nước thuốc với vài vệt máu loang lổ vào nhau.
- Sao ta lại có một muội muội nhát gan vô dụng vậy nhỉ?
Cao Huyền đến gần nàng, trong tay vẫn lăm lăm cầm cây roi dính máu tươi. Cẩn Nhu sợ hãi đến mức không thể đứng vững, quỳ sụp xuống nền gạch lạnh giá. Thiếu niên này ra tay dứt khoát tàn nhẫn, chỉ cần phật lòng hắn, cái roi kia hoàn toàn có thể quất lên người nàng.
- Đừng có trở nên vô dụng quá, hiểu không, muội muội?
Cẩn Nhu run rẩy cúi đầu. Ngay cả lá gan nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng cũng không có. Đợi hắn đi xa rồi nàng mới dám đứng dậy, lết người xuống nhà bếp sắc cho Bội Duệ một bát thuốc khác.
Chiều hôm đó, đại phu nhân biết chuyện liền sai người khác đến hầu hạ. Còn nàng, không bao giờ nhìn thấy vị ma ma kia nữa. Có lẽ là do phát sinh chuyện đó, nên người hầu trong phủ không ai dám bất mãn với tam di nương và đại ŧıểυ thư nữa, bọn họ hầu hạ cẩn trọng cung kính hơn trước nhiều.
Giấc ngủ mơ này tưởng ngắn hóa ra lại dài, đến khi nàng tỉnh lại trời đã sáng.
Ba năm nay, trong phủ quốc công thiếu vắng bóng dáng của Cao Huyền. Không có hắn, dường như mọi người đều thoải mái quá mức, hành động vì thế mà lơ là, nàng cũng chẳng ngoại lệ. Bây giờ nàng có cảm giác, vị huynh trưởng này của nàng đang đem từng kẻ phạm tội ra tính sổ.
Trước kia, nhờ có Bội Duệ đồng hành nên nàng mới có dũng khí che giấu thân phận của mình. Khi di mẫu nàng mất, khi nàng bị từ hôn, đáng lẽ nàng phải tỉnh táo nhận ra, ông trời đang muốn đem nàng trở về đúng vị trí thực sự của mình.
Cẩn Nhu khẽ thở dài, đem tâm tình nặng nề áp chế xuống.