Tiểu thư giả sau khi bị huynh trưởng phát hiện

Chương 3: Thả diều

Trước Sau

break

Từ ngày Cao Huyền trở về, Cẩn Nhu tận tâm tận lực giảm bớt sự tồn tại của chính mình. Ngoài ở trong ŧıểυ viện ra, không bị bắt buộc phải ra ngoài thì sẽ không ra ngoài. Thực ra so với thường ngày cũng không khác biệt bao nhiêu, ngoài vài nha hoàn và tam muội Cẩn Huệ ra, nàng vốn không tiếp xúc với ai.

Cẩn Huệ lại không tâm ý tương thông với nàng, ŧıểυ muội nhỏ này luôn quan tâm tới đại tỷ, không ghé qua thì cũng hay rủ rê nàng ra ngoài. Cẩn Nhu tính tình mềm mỏng, lại hay cả nể, thường hay chiều theo vị muội muội này.

Tựa như hôm nay, nàng được Cẩn Huệ mời sang chỗ muội ấy chơi thả diều. Nàng không tiện từ chối, nghĩ là không phải chuyện gì to tát,  ghé qua một chút rồi về, nên quyết định vẫn đi.

Vừa tới khuôn viên rộng rãi trong viện ở của Cẩn Huệ, Cẩn Linh không biết từ đâu bước tới, nhìn thấy nàng lại nảy sinh tật xấu, phải nói móc mấy câu mới thỏa lòng.

- Ai da! Tỷ tỷ, lâu quá rồi mới thấy mặt đại tỷ đấy, tưởng tỷ đã hóa thành cây khô héo trong góc phòng, không ngờ còn đi lại được đấy à?

Cẩn Linh là con gái do nhị di nương sinh ra, nhỏ hơn nàng một tuổi. Nhị di nương không thích tam di nương, cũng không thích nàng. Nguyên do thì Bội Duệ không nói rõ, chỉ ám chỉ với nàng rằng việc bà bị đuổi về Đạt Châu có liên quan tới nhị di nương, dặn nàng phải cẩn thận.

Có lẽ đã bị ảnh hưởng từ nhị di nương nên Cẩn Linh không thích Cẩn Nhu. Với lại nhị ŧıểυ thư này vốn được nhị di nương cưng chiều từ bé, vẫn là một vị ŧıểυ thư khuê các lớn lên ở kinh thành, đối với vị tỷ tỷ có quá khứ sống ở nơi thôn quê hẻo lánh xa xôi, nàng ta đương nhiên khinh thường.

Tuy mười tuổi Cẩn Nhu đã không còn làm lụng việc nông nữa nhưng tay của nàng không được mịn màng như các vị ŧıểυ thư được nuôi trong lụa là gấm vóc từ bé. Thêm nữa, sau khi vào phủ Cẩn Nhu cũng không có bất kì ưu điểm gì vượt trội khiến cho nàng ta bội phục cả.

Thê thảm hơn, Cẩn Nhu còn bị từ hôn, mười tám tuổi không có mối hôn sự nào để gả đi, khiến Cẩn Linh cảm thấy có người tỷ tỷ như nàng thật xấu mặt.

Cẩn Linh thì khác, tháng sau nàng ta sẽ được gả cho Khang vương làm trắc phi. Nghe nói là đi hội tết nguyên tiêu tình cờ gặp mặt, hai bên vừa gặp đã rung động, tình trong như đã. Khang vương khẩn cầu bệ hạ ban Cẩn Linh làm trắc phi của mình. Tuy chỉ là trắc phi nhưng đối với Cẩn Linh mà nói lấy được một vị vương gia trong hoàng thất là niềm tự hào lớn lao.

Ngược lại, Cao Huyền cực kì không vui, hôm kia hắn đã gọi vị nhị muội này đến mắng cho một trận. Cao gia chưa từng đem nữ nhi trong họ gả vào hoàng thất. Không rõ nguyên do, nhưng nghe đồn đây là lời thề của trưởng tộc Cao gia trước mặt thái tổ hoàng đế.

Cẩn Linh là người đầu tiên dám làm việc to gan như vậy, trong lúc hắn không ở kinh thành nàng ta lại dám tùy ý làm bậy.

Lúc ấy Nhị di nương cùng Cẩn Linh khóc lóc một trận, chỉ nói là nàng ấy trót dại, lỡ phải lòng Khang Vương, chỉ mong Cao Huyền đừng chia rẽ đôi uyên ương. Hắn còn có thể làm gì khi hoàng đế đã ban chiếu chỉ cơ chứ, chỉ cười lạnh một tiếng rồi đuổi cả hai người ra ngoài.

Chuyện này ồn ào, mấy nha hoàn trong phủ to nhỏ với nhau, nàng ở trong ŧıểυ viện cả ngày không bước ra ngoài mà vẫn nghe ngóng được không ít.

Do sắp trở thành trắc phi của vương gia, thái độ của Cẩn Linh càng lúc càng kiêu ngạo. Hôm kia bị huynh trưởng mắng cho một trận vẫn không chừa, hôm nay vẫn còn tâm trạng để châm chọc nàng cơ đấy.

Cẩn Nhu vô cùng bình tĩnh, cũng không phải lần đầu nhị muội như vậy. Mấy chuyện vặt vãnh này chấp nhặt chỉ thêm phiền, Cẩn Nhu cười tươi nói:

- Nhị muội ví von hay đấy, có lẽ là gần đây đọc không ít sách để mở mang đầu óc rồi.

Cẩn Linh nghe xong liền tức giận, đây là đang chê nàng ta bình thường không đủ đầu óc sao. Tuy Cẩn Nhu là thứ nhà quê lên thật, nhưng từ khi được đọc sách, miệng lưỡi của nàng cũng không phải dạng vừa.

Cẩn Huệ từ xa chạy đến bên cạnh Cẩn Nhu, khoe khoang mấy con diều đang ở trong tay. Không khí căng thẳng giữa hai người tỷ tỷ mới ôn hòa đi. Dù sao trong nhà Cẩn Huệ nhỏ nhất, tính tình bướng bỉnh nhưng lại vô cùng đáng yêu, có thể dễ dàng chinh phục người khác bằng sự trẻ con vô hại của chính nàng. Chỉ có điều, đôi lúc nàng vô tư thái quá lại thành vô tâm, không ít lần thọc gậy bánh xe người khác mà không hề hay biết.

Cẩn Nhu xem xét mấy con diều một lúc, nàng tiếc nuối nói:

- Diều đẹp, chỉ là tỷ không biết thả, thôi thì hai muội chơi đi, tỷ đứng nhìn hai muội là được.

- Không biết thì để muội chỉ cho tỷ, vừa nãy muội thử rồi, dễ lắm!

Cẩn Huệ nói xong, chạy một mạch ra xa cùng chiếc diều. Mấy bữa nay trời nổi gió, diều dễ dàng bay.

- Tỷ ấy không hứng thú thì thôi chứ! Tỷ ấy lười như vậy… - Cẩn Linh lắc đầu, nói xen vào.

- Không sao, tỷ tỷ phải thử mới biết được! - Cẩn Huệ vẫn cố chấp, hớn hở đem một con diều đặt vào tay đại tỷ của mình.

Cẩn Nhu đúng là lười thật chứ không phải nàng không biết thả, song nàng hơi xiêu lòng trước đôi mắt to tròn long lanh của Cẩn Huệ. Tính tình dễ nhượng bộ của nàng tái phát, nàng thầm nghĩ, thôi thì thả một chút cho vui vậy.

Ở ngoài cửa nguyệt môn, một bóng dáng cao lớn nhẹ nhàng bước tới, từ xa hắn đã nhìn thấy ba thiếu nữ đang chơi đùa, song hắn chỉ đặc biệt để ý Cẩn Nhu.

Đứng chung khung cảnh mới dễ dàng so sánh, Cẩn Huệ và Cẩn Linh tuy là tỷ muội cùng cha khác mẹ, nhưng vẫn có vài nét tương đồng, riêng Cẩn Nhu thì khác, ngoài mấy phần giống Bội Duệ ra, thì không hề có điểm chung nào với hai người kia.  

Ánh nhìn chăm chú của nam nhân sâu đến khó đoán.

Dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè, nữ tử tuy ăn mặc đạm bạc nhưng vẫn nổi bật đến chói mắt. Gió thoảng nhẹ qua, tóc tơ mềm phảng phất qua khuôn mặt thanh tú, đôi trang sức hoa linh lan trên đỉnh đầu của nàng phát ra tiếng leng keng vui tươi. Nàng nở nụ cười duyên dáng, khiến cho người ta dễ dàng rung động.

Bộ dạng này của nàng nếu ở bên ngoài, không biết câu được bao nhiêu hồn phách của nam nhân. Chỉ có điều, trước giờ nàng không thích ra ngoài, cũng không thích giao du, chỉ sống thầm lặng qua ngày trong phủ quốc công.

Cẩn Nhu cầm con diều trong tay, ngẫm nghĩ một hồi liền bước ra chỗ đất trống, cố gắng chạy vài bước. Do nàng mải mê ngoảnh lại phía sau nhìn chăm chăm con diều có bay lên trên không trung được không, nên khi có người bước tới, Cẩn Nhu không hề chú ý, ngay lập tức va vào.

Nhận ra bản thân đã lao thẳng vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân nào đó, nàng liền hốt hoảng ngước lên.

Khuôn mặt đẹp đẽ sắc cạnh của đối phương phản chiếu trên con ngươi đen láy của nàng, hắn đang cúi đầu nhìn nàng.

Hôm nay Cao Huyền mặc một bộ đồ màu lục nhạt, toàn thân toát ra nhu ý, dịu dàng ưu nhã, khác hẳn với dáng vẻ uy nghiêm lẫm liệt trong quan phục thường ngày. Hắn không chút khó chịu, lại còn tỏ vẻ thích thú, mỉm cười với Cẩn Nhu:

- Không ngờ Nhu nhi cũng có nhã hứng với hoạt động bên ngoài như vậy.

- Đại ca? – Cẩn Nhu bối rối, mất một lúc mới phản ứng lại, lập tức rời khỏi người hắn.  – Muội xin lỗi, là do muội không để ý.

Cẩn Linh và Cẩn Huệ thấy hắn đến, liền tiến lên chào hỏi một tiếng.

- Tỷ Tỷ thật vụng về, thả diều mà diều không bay được. Đã thế mắt để đâu không biết mà va phải Đại ca. - Cẩn Linh cười khúc khích.

- Nói đúng lắm, đại muội nhiều lúc rất vụng về, đầu óc lơ đãng chẳng mấy khi tập trung. Nhưng không sao, chuyện gì cũng cần phải học mới có kĩ năng, để ta dạy muội thả diều. Lại đây nào! – Cao Huyền kéo nàng lại gần.

Giọng Cao Huyền rất ôn hòa trầm ấm tương phản với tông giọng châm chọc cao vút của Cẩn Linh. Dù vậy vẫn làm cho Cẩn Nhu cảm thấy cả người nổi da gà, lông tơ dựng đứng, chỗ nào trên người nàng cũng đều cảm thấy không ổn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc