Vậy là Phượng Thanh lắc đầu: “Nhà ta đã không còn ai, ta không định về.”
“To gan, chẳng lẽ ngươi còn có dụng ý khác?” Hoàng hậu giận dữ nói: "Bổn cung thấy trên người của ngươi có luồng khí kỳ lạ, chẳng lẽ là yêu nữ? Ngươi đã không muốn về quê, bổn cung cũng không thể để ngươi trở về phủ Thái tử.”
Hoàng hậu ra hiệu cho ma ma bên cạnh: “Đường ma ma, ngươi dẫn nha đầu này đi, tìm chỗ cho nàng ta xua đuổi vận xui.”
“Vâng, Hoàng hậu nương nương!” Đường ma ma sai người trói Phượng Thanh, đưa vào một căn phòng nhỏ tối om ở phía Bắc hoàng cung.
“Xử lý nha đầu này, đừng để lại dấu vết.”
Đường ma ma nói với người trong phòng tối.
Một tiếng sấm vang rền, “ầm” một tiếng, một căn phòng trong cung điện Hoàng hậu phát nổ.
Đó chính là căn phòng nhỏ nơi Phượng Thanh đang bị nhốt.
Cũng chính vì tiếng động này, đang ở tiền điện bàn chuyện với Hoàng đế, Tống Triều Ca giật mình, đứng dậy, không kịp giải thích kỹ với Hoàng đế, vội vã chạy đến cung điện của Hoàng hậu.
Phượng Thanh bò ra khỏi đống gạch vụn, giật dây lụa trắng trên cổ, chỉ vào hai người khác bị đè trong đống đổ nát mà mắng: “Sức chiến đấu yếu xìu như mấy người mà cũng muốn giết ta à? Nếu ta dễ dàng chết dưới tay đám người phàm các ngươi, thì mặt già này của ta biết để đâu?”
Hai người kia đã bị biến cố trước mắt làm cho sững sờ, lại thêm lúc trước bị Phượng Thanh dùng pháp lực đánh, không lâu sau đã ngất đi.
Phượng Thanh bị sấm sét đánh tới nỗi hoa mắt chóng mặt, đứng không vững, ngồi phịch xuống đất, định nghỉ ngơi rồi đi tiếp.
Đường ma ma vốn đã rời đi, lại dẫn người quay lại, thấy cảnh này, sợ đến mức run rẩy: “Quả nhiên là yêu vật, người đâu, giết chết nó!”
Mấy thị vệ cầm đao bước tới, Phượng Thanh nhặt một viên gạch chuẩn bị một đứa tới thì đánh một đứa, hai đứa tới thì đánh một đôi. Bỗng lúc này lại nghe thấy tiếng quát lớn từ xa: “Ai dám động vào nàng?”
Mọi người quay lại nhìn, hóa ra là Tống Triều Ca đến.
“Thái tử điện hạ?” Đường ma ma hoảng loạn, cùng đám thị vệ quỳ xuống hành lễ.
Tống Triều Ca đi ngang qua họ, đến trước mặt Phượng Thanh: “Nàng có sao không? Có bị thương chỗ nào không?”
Phượng Thanh chưa kịp trả lời, Tống Triều Ca nhìn thấy sợi lụa trắng trên cổ nàng, ánh mắt bỗng lạnh đi, nhìn Đường ma ma: “Ai cho ngươi lá gan dám làm chuyện này với nàng?”
Toàn thân Đường ma ma run rẩy: “Thái tử điện hạ, là... là Hoàng hậu nương nương, nương nương... nương nương làm vậy cũng vì muốn tốt cho điện hạ...”