Chỉ là trong lòng Phượng Thanh vẫn thấy lo lắng, lần này vào cung không thể mang theo Lan Trúc nên thấy không yên tâm cho lắm, đành hỏi ý kiến Lan Trúc trước khi đi: “Làm sao bây giờ? Không có kịch bản, ta biết diễn như thế nào?”
Lan Trúc suy nghĩ rồi nói: “Ngươi phải luôn nhớ kỹ, ngươi là cô nương nông thôn chưa từng trải sự đời, cũng không rành lễ nghi, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt Hoàng hậu, chỉ cần bà ấy lớn tiếng một cái, ngươi liền khom vai cúi đầu tỏ vẻ sợ hãi, cho thấy ngươi là người không xứng đứng trước mặt bà ấy, để Hoàng hậu có ấn tượng xấu về ngươi.”
“Ừ ừ.” Phượng Thanh vừa nghe vừa gật đầu, theo lời nói của hắn ta tiếp tục: “Hoàng hậu là người cao quý, chắc chắn ghét những cô nương như vậy. Sau này bà ấy sẽ soi mói, mỉa mai ta, chỉ cần Tống Triều Ca quan tâm ta một ngày, bà ấy sẽ gây phiền phức cho ta. Rồi ta giả vờ bị bà ấy hãm hại đến chết đi sống lại, rồi độ kiếp thành công, bay về thiên đình, nghĩ thôi là đã thấy phấn khích rồi...”
Biết nên làm thế nào nàng cũng thấy yên tâm hơn, Bạch Y giúp nàng chải chuốc đơn giản, vì mặt nàng chưa hoàn toàn bình phục nên không thể trang điểm, Phượng Thanh để mặt mộc lên xe ngựa vào cung.
Trên đường, Phượng Thanh ngồi đoán trước các tình huống có thể gặp trong cung, rồi diễn thử phản ứng của mình trong đầu, chuẩn bị tinh thần chờ bị Hoàng hậu sỉ nhục, chế giễu.
Nửa giờ sau, trong Ninh Tâm Cung, Hoàng hậu ngồi phía trên, Phượng Thanh đứng phía dưới. Để thể hiện mình chưa từng trải, không biết cách hành lễ, Phượng Thanh bước tới quỳ xuống, khấu đầu trước Hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương cát tường!”
Phía trên lập tức vang lên tiếng cười nhẹ: “Đứa nhỏ này đúng là thật thà, mau đứng dậy đi!”
Phượng Thanh ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu một cái, Hoàng hậu cũng nhìn nàng, nàng vội cúi đầu, giả vờ không dám nhìn thẳng.
Trong thời gian tiếp theo, tình hình quả nhiên như Lan Trúc và nàng dự đoán, Hoàng hậu bóc trần thân thế nàng, biết nàng là bé gái mồ côi lẻ loi một mình không ai nhận, biết số mệnh nàng khắc người thân, thậm chí nghe nói ngày đầu tiên vào phủ Thái tử đã bị sét đánh, hỏi nàng có phải vậy không.
Phượng Thanh co vai nói: “Đúng vậy.”
Hoàng hậu đặt chén trà xuống, ánh mắt lạnh lùng nói: “Người như ngươi thật sự không nên ở bên cạnh con ta. Bổn cung cho ngươi chút bạc, ngươi cầm lấy nhanh chóng về quê đi.”
Phượng Thanh tất nhiên không thể về, nếu về thì sao độ kiếp đây?