Tống Triều Ca nhìn một người một sói càng đi càng xa, nhíu mày.
Còn Phượng Thanh và Lan Trúc thì hoàn toàn không hòa thuận giống như những gì mà Tống Triều Ca đã thấy.
“Nha đầu chết tiệt, lần sau đừng thua trong tay ta, không thì lão tử cũng sẽ bắt ngươi chơi trò ngồi xuống bắt tay lăn tròn khoe bụng!”
“Vừa rồi ta làm vậy là vì muốn tốt cho ngươi, không thì Tống Triều Ca chắc chắn đã sai người giết ngươi.”
“Ngươi giải phong ấn cho ta thì chúng ta vẫn còn làm bạn được!”
“Người bạn như ngươi có tác dụng gì?”
“Ngươi làm vậy sẽ bị trời đánh đấy ta nói cho mà biết.”
“Ngày nào mà ta chẳng bị trời đánh, ngươi cũng không phải không biết.”
Ngày hôm sau Lục Khiển đỏ mắt trở về, nói với Tống Triều Ca: “Điện hạ, trước đây nghe ngài kể lại chuyện của Phượng Thanh, biết trước kia nàng sống rất thảm, nhưng không ngờ lại thảm dữ vậy.”
Tống Triều Ca ngạc nhiên: “Sao vậy?”
Lục Khiển kể lại chi tiết mình vừa điều tra được từ thôn dân: “Nha đầu quá đáng thương, vừa sinh ra cha ruột đã chết, năm lên năm tuổi đại tỷ bị kẻ buôn người bắt đi, mẹ ruột cũng bỏ đi lấy chồng khác. Hơn nữa nha đầu này hay bị sét đánh, thôn dân nói nàng là yêu vật, hại cha hại mẹ hại tất cả người thân, nên không ai muốn giao du, thật tội nghiệp, lúc đó nha đầu mới năm tuổi thôi...”
Nói đến đây Lục Khiển không khỏi buồn bã, cũng nói ra suy đoán của mình: “Thôn dân nói Phượng Thanh thường vào núi để tìm quả dại ăn tạm, dù sao lúc đó nàng còn nhỏ, không biết nấu cơm. Khó trách hiện giờ nha đầu này gầy gò như vậy, thật đáng thương...”
Biểu cảm Tống Triều Ca cũng nặng nề theo.
Trước đây khi gặp Phượng Thanh trong núi, hắn cũng từng nghi ngờ thân phận của nàng, suy đoán có phải nàng cố tình tiếp cận mình vì mục đích gì không. Sau khi hắn bị ám sát, Phượng Thanh bị sét đánh ngất đi, hắn cũng từng vào thôn hỏi thăm về nàng, kết quả điều tra cũng giống như Lục Khiển lần này, chỉ là thân thế bi thảm của nàng còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng.
“Nếu nói như vậy, nha đầu đó thật sự không có ý đồ gì.” Tống Triều Ca thở dài: "Chỉ là thể chất khác người đúng là quá nổi bật, nàng lại chẳng thèm để tâm không muốn giấu diếm chuyện này, thật khiến người ta lo lắng...”
Lục Khiển vốn đang gật đầu đồng tình, nhạy bén bắt được ý tứ mập mờ trong câu cuối, cười đầy hàm ý: “Điện hạ, thì ra là ngài rất để tâm đến nàng nha?”
Ánh mắt Tống Triều Ca thoáng hoảng hốt, thần sắc lập tức nghiêm túc, liếc hắn ta: “Nói nhiều!” Rồi cố ý đổi chủ đề: “Công tác dọn dẹp chiến trường thế nào? Bên ta thương vong bao nhiêu?”