Ngày hôm sau, các tướng sĩ nhìn thấy một cảnh tượng rất kỳ lạ.
Phượng Thanh cầm bàn chải, quỳ trước một con sói tuyết lớn hơn nàng, ra lệnh: “Há miệng!”
Sói tuyết thật sự há miệng, Phượng Thanh dùng bàn chải nhúng nước tuyết trong chậu, quét trong miệng nó một lúc, rồi vuốt đầu sói, chỉ vào chậu nước: “Tự súc miệng đi!”
Sói tuyết đặt miệng vào chậu, phì phì thổi bọt.
Lục Khiển đứng bên Tống Triều Ca, dụi mắt thật mạnh, vẫn không tin: “Điện hạ, có phải ta nhìn nhầm hay là ta thấy ảo giác không? Con sói này còn nghe lời hơn cả chó?”
Ánh mắt Tống Triều Ca từ đầu đến cuối luôn dõi theo Phượng Thanh, hắn quay đầu nhỏ giọng nói với Lục Khiển: “Ngươi lặng lẽ dẫn người đến thôn mà Phượng Thanh ở điều tra thêm đi, nha đầu này thật sự rất kỳ lạ.”
Lục Khiển gật đầu đồng tình: “Ta cũng thấy nha đầu này kỳ lạ, e là yêu quái.”
Đột nhiên bị đánh một cái sau gáy, Tống Triều Ca liếc hắn ta: “Đi mau!”
“Rõ ràng là ngài nghi ngờ nàng mà, còn không cho ta nói...” Lục Khiển lầm bầm rời đi.
Tống Triều Ca giấu sự hoài nghi trong mắt, rồi tiến về phía Phượng Thanh.
Phượng Thanh đang vuốt lông Lan Trúc, thấy Tống Triều Ca đến, liền nói lời thoại mà nàng đã chuẩn bị sẵn: “Điện hạ, hôm qua ta săn được con sói này định làm thảm lông, nhưng ta thấy nó rất thông minh, lại hiền lành, nên muốn giữ làm thú cưng, có được không?”
Lúc nói ba chữ “có được không”, mắt nàng mở to nhìn Tống Triều Ca, làm bộ van xin, nàng không chớp mắt nhìn Tống Triều Ca cho đến khi Tống Triều Ca mềm lòng dưới ánh mắt đáng thương của nàng, hắn gật đầu đồng ý: “Nếu nó thật sự không hại ngươi, ta sẽ không phản đối.”
“Nó không hại ta, nó nghe lời ta lắm, không tin ngài xem.” Phượng Thanh quay đầu nhìn Lan Trúc, ra hiệu cho hắn, rồi ra lệnh: “Ngồi xuống!”
Lan Trúc không nói một lời ngồi xuống.
“Bắt tay!”
Lan Trúc đặt chân lên tay nàng.
“Lăn một vòng!”
Lan Trúc tức đến run người, Phượng Thanh lại ra hiệu: Không nghe lời, cả đời này đừng hòng ta giải phong ấn cho ngươi.
Lan Trúc “bịch” một cái lăn ra đất, lật người lộ bụng ra.
“Tốt lắm!” Phượng Thanh vuốt đầu hắn ta, nói với Tống Triều Ca: “Ngài xem, nó ngoan lắm.”
Tống Triều Ca nhìn Lan Trúc nằm lăn ra đất với vẻ chán đời, cuối cùng cũng tin lời Phượng Thanh, nhưng vẫn không quên dặn dò: “Dù sao thì nó cũng là thú hoang, ngươi vẫn phải cẩn thận.”
Phượng Thanh gật đầu lia lịa, vỗ Lan Trúc đứng lên, nói với Tống Triều Ca là nàng dẫn sói đi kiếm ăn.