Thư Dạng tự nhủ, quả thật đúng là robot, thẳng thắn dạn dĩ vô cùng trong chuyện này, không có chút giấu giếm hay e ngại nào.
Đã vậy, dường như cô cũng không cần phải ngượng ngùng đắn đo nữa.
Cô mua robot, vốn để tìm kiếm niềm vui mà.
Nghĩ vậy cô liền gật đầu, cố gắng tránh không nhìn vào cơ thể anh: "Vâng."
"Dựa theo giới hạn gói cước, tôi không thể thực hiện thêm các thao tác phức tạp khác. Vì vậy, sẽ phải vất vả cho cô rồi."
"Ừm, hiểu."
Thư Dạng thầm nghĩ, anh ta cũng lịch sự gớm.
"Cô muốn tôi nằm, hay là ngồi?" Anh lại hỏi.
"Nằm xuống đi."
Phong Diệu ngoan ngoãn nằm xuống chiếc giường mềm mại êm ái của cô.
Chiếc giường này mang phong cách Pháp, có màn rủ ren trang trí, trên đầu giường còn để mấy con thú nhồi bông.
Anh vừa ngả lưng, hệt như lọt thỏm vào đám mây, hương thơm hoa lan hương cam ngọt ngào vương vấn nơi cánh mũi.
Trong số tất cả các giống loài ngoài hành tinh mà Phong Diệu từng tiếp xúc, chỉ có nhân loại, nhất là phụ nữ nhân loại cực kì thích sử dụng hương liệu.
Bất luận là trên người, hay vật dụng mà họ sử dụng, đều mang theo mùi hương.
Ngay lúc mọi việc sắp dần đi vào trạng thái tốt nhất, Thư Dạng lại nhận được cuộc gọi từ bà Dương Xảo Trân, mẹ cô.
Chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng xuống, Thư Dạng nhìn hiển thị cuộc gọi, do dự một chút, cuối cùng vẫn nghe máy.
"Dạng Dạng à, mẹ xin dì út con rồi, đã giúp con hẹn lại được Trình Đống, nhanh đi, bây giờ tới nhà hàng đồ Tây lần trước, Trình Đống đang đợi con ở đó." Giọng của Dương Xảo Trân nghe có vẻ rất vội vã.
Thư Dạng nhíu mày: "Mẹ, con đã bảo rồi mà, đối tượng xem mắt lần trước không hợp."
"Không hợp cái nỗi gì!" Dương Xảo Trân cắt ngang lời cô, "Người ta Trình Đống điều kiện tốt như thế, một tháng lương hơn hai vạn, trong nhà hai bộ nhà, không thì con muốn tìm người như thế nào nữa? Mẹ nói con nghe, người ta thực ra ấn tượng về con khá tốt, chỉ có điều thấy lần trước con bỏ đi quá vội không có lễ phép, nhưng bây giờ, cậu ta cũng vẫn muốn trò chuyện với con thêm chút."
"Con thực sự không muốn đi."
"Con bắt buộc phải đi!" Giọng Dương Xảo Trân đột ngột cất cao, "Con có biết mẹ phải gọi điện thoại cho dì út con bao nhiêu lần, mới giúp con lấy được cơ hội này không? Nếu con không đi, con đừng có vác mặt về nhìn mẹ nữa! Người ta đã đợi sẵn ở nhà hàng rồi, con mau qua đó cho mẹ!"
Điện thoại cúp máy.
Thư Dạng vô cùng cạn lời, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại ngây ngẩn một hồi, chẳng biết làm thế nào cho phải.
Quay đầu lại, chợt thấy Phong Diệu vẫn yên lặng nằm trên giường, đôi mắt đen tĩnh mịch đang quan sát cô, không mang theo bất cứ biểu cảm hối thúc hay mất kiên nhẫn nào.
"Xin lỗi," Thư Dạng bất lực nói, "Tôi phải ra ngoài một chuyến."
Mặc dù, dù rằng cô chẳng cần gì phải xin lỗi một robot, nhưng phép lịch sự là bản năng, anh ta... thực sự rất giống con người.
Phong Diệu ngồi dậy: "Cần tôi đi cùng không?"
"Không cần, anh cứ... ở yên đây là được." Thư Dạng nói xong câu này, bỗng cảm thấy hơi hoang đường.
Cô mua một robot về để mua vui, kết quả chưa kịp bắt đầu, đã bị mẹ ruột gọi một cú điện thoại đi xem mắt, robot còn muốn đi cùng cô nữa, không biết đối tượng xem mắt mà thấy được sẽ có biểu cảm ra sao.
Thư Dạng thay một bộ quần áo, soi gương chỉnh trang lại mái tóc.
Trước khi ra khỏi nhà, cô quay lại nhìn Phong Diệu một cái.
Anh ngồi ở mép giường, dáng người thẳng tắp, gương mặt kia, gần như có thể dùng từ "vĩ đại" để hình dung.
Là một người coi trọng ngoại hình, nếu đối tượng xem mắt mà vớt vát được một phần mười nhan sắc của Phong Diệu, Thư Dạng cảm thấy cô có thể bao dung cho rất nhiều lỗi lầm của đối phương.
Chỉ tiếc là, trong hiện thực sẽ không có người như vậy.
Đi đến "chốn cũ" đi xem mắt, ánh đèn buổi tối của nhà hàng này khá phong cách, cũng mang bầu không khí lãng mạn, trên mỗi chiếc bàn đều đặt một bó hoa tươi nhỏ, khá nhiều tình nhân đến đây hẹn hò.
Thư Dạng bước vào, liếc mắt liền nhìn thấy Trình Đống, gã vẫn ngồi ở chỗ xem mắt lần trước.
Gã nhìn thấy Thư Dạng, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười đắc ý mãn nguyện.
Thư Dạng đảo mắt.
"Đến rồi." Gã giơ tay.
Cảm giác bề trên này, dường như không phải đang chào hỏi đối tượng xem mắt, mà là đang nói chuyện với cấp dưới vậy.
Thư Dạng ngồi xuống đối diện gã, cố gắng giữ cho mình thái độ lịch sự: "Anh Trình, chào anh."
"Cô Thư, nói thật lòng, lần trước gặp mặt cô đi gấp như vậy, khá là không có lễ phép. Lúc đó tôi chưa dứt lời, cô đã đứng dậy rời đi, làm tôi rất mất mặt. Tôi về nhà nói lại với mẹ tôi, mẹ tôi cũng vô cùng không vui, bảo bây giờ con gái sao lại thiếu giáo dục như vậy."
"Xin lỗi, lần trước đúng là có chút việc gấp." Thư Dạng không muốn làm cho cục diện quá khó coi, dù sao về nhà vẫn phải ăn nói với mẹ.