Thống Soái Xuyên Thành Bạn Trai Robot Của Tôi

Chương 13

Trước Sau

break

Anh dựa trên công thức nấu ăn của loài người do Quang não cung cấp, thực hiện từng bước một, không ngờ thật sự nấu ra được một bữa cơm ra trò.

Món sườn chua ngọt có màu sắc bắt mắt, măng xào non giòn bóng bẩy, còn cả món súp kem nấm mà Thư Dạng rất thích.

Đường đường là một vị hoàng đế Đế quốc, thứ ngài dựa vào đâu phải chỉ có năng lực chiến đấu bùng nổ cùng với thiên phú chính trị xuất chúng, quan trọng hơn, là năng lực học tập gần như khắt khe.

Bất luận làm việc gì, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến hoàn hảo không khuyết điểm.

Dẫu cho là học nấu ăn, Phong Diệu cũng không cho phép bản thân được phép sai sót bất cứ một lỗi nào.

Thư Dạng sắp bị hương thơm làm cho mụ mị đầu óc, nhìn thức ăn bốc khói nghi ngút trên bàn, cô linh cảm mình sẽ chẳng bao giờ thèm mở app gọi đồ ăn ngoài nữa!!!

Chỉ riêng việc robot biết nấu ăn, là số tiền này chi ra quá đáng giá!

Lúc ăn cơm, cô để ý thấy Phong Diệu cũng tự đi lấy cho mình một đôi đũa cùng cái bát, bèn tò mò hỏi: "Anh cũng cần phải ăn uống sao?"

Phong Diệu thành thật nói với cô: "Để người sử dụng có được trải nghiệm chân thực hơn, trong cơ thể tôi có trang bị một hệ thống mô phỏng quá trình chuyển hóa chất của cơ thể người. Hệ thống này có thể chuyển hóa năng lượng sinh học thành điện năng. Vậy nên, vâng, tôi có thể ăn cơm, trong trường hợp không kịp sạc pin, việc ăn uống cũng giúp tôi bổ sung thêm lượng pin dự trữ."

Thư Dạng trợn tròn hai mắt, không khỏi cảm thán, công nghệ ngoài hành tinh, quá lợi hại!

......

Buổi tối sau khi rửa mặt xong, Thư Dạng ngồi bên bàn trang điểm sấy tóc.

Phong Diệu đang ở trong phòng tắm vệ sinh thân thể.

Trong lòng Thư Dạng lại rộn rực một chút hiếu kỳ nho nhỏ, robot... cũng được tắm rửa sao?

Tuy rằng sách hướng dẫn sử dụng có nói là mọi hành vi của robot không khác gì con người, song Thư Dạng vẫn hơi lo, tắm nhỡ bị chập điện thì sao?

Cô tò mò rón rén tới cạnh cửa phòng tắm, hé cửa ra một khe nhỏ, lén lút nhìn vào bên trong.

Dưới lớp hơi nước lờ mờ, người đàn ông đứng dưới vòi hoa sen, quay lưng về phía cô.

Dòng nước tuôn xuống lướt qua đường cơ lưng trắng lạnh của anh, cặp mông cong nhẹ, tỉ lệ thân hình chín đầu hoàn hảo, tứ chi nhìn cũng vô cùng có sức mạnh.

Từng tấc da thịt, tỷ lệ cơ bắp của anh, đều do một tay Thư Dạng nặn ra trên màn hình sáng ở cửa hàng.

Tuy là đã được chiêm ngưỡng qua rồi, nhưng giờ được tận mắt chứng kiến người thật sờ sờ ngay trước mắt, cái cảm giác đó, hoàn toàn khác biệt.

Thân hình quả thực là quá nóng bỏng!

Phong Diệu cực kì nhạy cảm với môi trường.

Sự nhạy cảm này, cũng có thể coi là khả năng nhận thức nguy hiểm. Anh ngay lập tức chú ý tới cô gái ngoài khe cửa, đang nhìn mình.

Thản nhiên hào phóng... quay người lại.

Bất ngờ nhìn thấy toàn bộ cơ thể anh, Thư Dạng nín thở, tức tốc lùi về sau hai bước, đỏ bừng cả hai má.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể trần trụi của người khác giới, tuy có học qua kiến thức sinh học, biết đại khái trông nó như thế nào.

Song ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, Thư Dạng vẫn có hơi lúng túng.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng hẳn, cửa mở, Phong Diệu quấn khăn tắm ngang hông bước ra, đường nhân ngư uốn lượn ẩn dưới lớp khăn tắm.

Anh đi tới trước mặt Thư Dạng, Thư Dạng bối rối lùi sát vào tường.

"Vì sao lại nhìn trộm?"

Không hiểu sao, Thư Dạng lại cảm nhận được sự áp bức nguy hiểm từ người đàn ông này.

Tất nhiên, chắc chắn là do cô ảo giác.

Định luật tối thượng số một của robot là tuyệt đối không được phép làm hại con người.

Và ngay sau đó Phong Diệu chêm thêm một câu: "Cô muốn tìm hiểu gì, đều có thể hỏi tôi."

Thư Dạng cố đè nén sự bất an lăn tăn trong lòng, thẳng thắn hỏi: "Tôi đang tự hỏi, anh tắm được sao? Dính nước sẽ không bị chập điện gì chứ?"

"Sẽ không." Phong Diệu trả lời cô, "Tất cả các hành động của tôi không có gì khác biệt với con người, bao gồm cả việc tắm rửa và vệ sinh."

"Hiểu rồi."

□□

Quang não gióng lên hồi chuông cảnh báo trong đầu Hoàng đế bệ hạ, phổ cập kiến thức ——

"Bệ hạ, nhân loại Trái Đất sẽ không dùng những động từ như vậy để miêu tả chuyện này."

Quả nhiên, Thư Dạng khi nghe thấy từ này, sắc mặt hơi biến đổi nhẹ, vành tai ửng hồng.

Tuy nhiên, cô không lấy làm lạ.

Ngành học bậc đại học của cô là về ngôn ngữ tộc Ngân Vực, cô biết người Ngân Vực đối với chuyện này, dịch thuật chuẩn xác nhất chính là từ đó.

Mà robot trước mặt lại là công nghệ ngoài hành tinh, dùng từ ngữ như thế không có gì kỳ lạ.

Cô nói với Phong Diệu: "Nhân loại chúng tôi thông thường sẽ không sử dụng từ ngữ này, chúng tôi hay gọi là khẩu giao"

Phong Diệu gật đầu: "Đã rõ, đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Vậy, xin hỏi cô có muốn khẩu giao với tôi không?"

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương