Sau đó, bà ta dẫn hai mươi nô lệ chờ tuyển rời khỏi suối nước nóng, tiến về sân của tiểu hoàng tử.
Vương đình Mạc Bắc nằm ở giữa sườn một dãy núi hùng vĩ. Từ chân núi lên tới vương đình là một con đường quanh co, gập ghềnh.
Dẫu đang vào xuân, nhưng núi non nơi đây đất đai cằn cỗi, chỉ lác đác vài mảng xanh điểm xuyết bên những khối nham thạch xám xịt.
Có lẽ vương thất không cam lòng sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, nên cố ý dùng sự giàu sang để làm nổi bật sự tồn tại của vương đình. Bởi thế, kiến trúc nơi này vô cùng xa hoa, ngói lưu ly, tường mạ vàng, đâu đâu cũng có thể trông thấy.
Gió cát thổi dữ dội, ngày thường, bất kể nam nữ già trẻ, ra ngoài đều phải che khăn kín mặt.
Bốn phía sân viện là một vòng thị vệ đeo đao đứng nghiêm. Vài tên nô bộc hầu hạ quỳ rạp trên nền đất lát bằng mã não, run rẩy không dám nhúc nhích.
Cách đó không xa, một nam tử trẻ tuổi mặc áo đen thêu hoa văn chỉ vàng đang nửa quỳ trong hoa viên, tay cầm xẻng, lặng lẽ đào đất.
Bên cạnh hắn đặt một cây quế non gầy gò, trông như đang ốm yếu sắp tàn.
Lão ma ma khom lưng đứng nơi cửa viện, hướng về phía đại tổng quản bẩm báo:
“Ngài không thấy đấy thôi, sáng nay tiểu hoàng tử vừa rời giường, nhìn thấy cây quế trồng mấy hôm trước đã khô héo, liền lập tức xử tử hai nô lệ hầu hạ cây giống. Những người khác trong viện cũng bị phạt quỳ tới giờ vẫn chưa được đứng lên.”
Đại tổng quản nghe xong, lắc đầu thở dài.
“Đây đã là cây thứ năm rồi. Cây quế vốn không hợp với khí hậu Mạc Bắc, làm sao trồng cho sống được.”
Lão ma ma cũng thở than không thôi:
“Ai bảo không phải chứ. Nhưng tiểu hoàng tử lại cứ thích cây quế, chẳng ai cản nổi.”
Đại tổng quản nói tiếp:
“Vương thượng dặn rằng mấy năm nay tiểu hoàng tử lưu lạc bên ngoài, chịu không ít khổ sở, nên bảo chúng ta phải cẩn trọng hơn. Chỉ cần tiểu hoàng tử vui, hắn muốn làm gì cũng được.”
Lão ma ma gật đầu:
“Vâng, nô tỳ nhớ rồi. Chỉ là cứ thế này mãi, cũng chẳng phải cách lâu dài.”
Đại tổng quản trầm ngâm đáp:
“Cho nên vương thượng mới đích thân hỏi thợ trồng hoa trong vương đình. Người ta nói, cây quế là giống cây của Đoan triều, nếu dùng máu nô lệ Đoan triều để nuôi dưỡng, ắt sẽ sống được.”
Lão ma ma chợt hiểu ra:
“Khó trách lần này nô lệ đều chọn từ người Đoan triều. Hóa ra là vì dưỡng cây.”
Hai người đang trò chuyện thì hai mươi nữ nô lệ Đoan triều dáng vẻ yếu mềm đã được dẫn tới trước cửa sân.
Đại tổng quản ra hiệu cho các nàng chờ, rồi cúi người đi tới sau lưng tiểu hoàng tử, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt.
“Tiểu hoàng tử, nô lệ Đoan triều đã được đưa tới đầy đủ. Ngài xem, có muốn chọn vài người để hầu hạ thần thụ không?”
Dĩ nhiên không ai dám gọi đó là cây quế. Trong mắt tiểu hoàng tử, thứ được hắn tự tay chăm sóc chính là thần thụ của vương đình Mạc Bắc.
Tiểu hoàng tử cẩn thận đặt cây giống vào hố đất đã đào sẵn, hoàn toàn không đáp lời đại tổng quản.
Đại tổng quản đã quen với tính tình lạnh nhạt ấy, lại dày mặt nói tiếp:
“Tiểu hoàng tử, lần này tuyển đều là nữ nô lệ dung mạo xinh xắn. Nữ tử khí huyết ôn hòa, chắc chắn rất thích hợp để dưỡng thụ.”
“Thợ trồng hoa còn nói, mỗi sáng sớm dùng máu tươi của nô lệ tưới cho thần thụ, nhất định cây sẽ sống.”