“Nàng nói vậy… nghe cũng có lý.”
Người còn lại xung phong nhận việc:
“Để ta hỏi.”
Dịu Dàng lập tức lấy tinh thần như khi bước vào phòng thi, nghiêm túc chờ đợi câu hỏi.
“Trẻ con ban đêm hay khóc, phải dùng cách gì để dỗ cho nín?”
Dịu Dàng: “…”
Đây là vấn đề thần tiên gì thế này?
Nàng cúi đầu nhìn bụng mình một cái, rồi ngẩng lên với vẻ oan ức:
“Hai vị tỷ tỷ! Ta còn chưa từng sinh con…”
Nàng làm sao biết được phải dỗ trẻ con thế nào chứ!
Đầu óc đau như búa bổ, đúng là cảm giác tú tài gặp phải binh, có lý cũng nói không ra.
Là nàng sai. Nàng không nên cho rằng chỉ cần từng được giáo dục hiện đại thì nhất định sẽ hiểu biết hơn phụ nữ cổ đại.
Giờ nàng mới hiểu, đây chính là ông trời đang dùng bài học xương máu để trừng phạt sự tự cao của nàng.
Hai phụ nhân thấy vậy, đều lộ vẻ tiếc nuối nhìn nàng.
“Đến vấn đề đơn giản thế này cũng không biết, khác gì ngốc đâu.”
Nói xong, hai người một trái một phải nắm lấy cánh tay Dịu Dàng, kéo nàng ra ngoài.
Đúng lúc này, một lão bà tử vội vã chạy tới, lớn tiếng quát hai người:
“Các ngươi còn lề mề cái gì? Chỉ còn mười lăm phút nữa tiểu hoàng tử sẽ trở về!”
“Mau đưa lứa nô lệ chờ tuyển này qua đó. Tổng quản đã nói rồi, hai mươi người, không được thiếu một ai!”
“Phải để vương thượng biết chúng ta coi trọng việc tuyển nô lệ thế nào!”
Hai người nghe vậy, do dự một chút, rồi đổi hướng, trực tiếp ném Dịu Dàng xuống ao.
Dịu Dàng chỉ nghe thấy hai người thì thầm với nhau.
“Ngốc thì ngốc vậy, dù sao lát nữa không lên tiếng cũng chẳng ai nhận ra.”
“Mỗi lần đưa nô lệ lên cho tiểu hoàng tử chọn, hắn chưa từng để mắt tới ai. Con bé này dung mạo cũng chẳng có gì nổi bật, tiểu hoàng tử chắc chắn cũng sẽ coi thường thôi.”
Dịu Dàng rơi tõm xuống hồ nước, còn chưa kịp định thần thì đã bị hai phụ nhân lực lưỡng kia lột sạch y phục.
Đợi đến khi nàng hoàn hồn, bản thân đã trở thành một phần trong đám nữ nhân da trắng bóng đang ngâm mình trong suối nước nóng.
Nàng hung hăng liếc về phía hai phụ nhân vừa giở trò với mình.
Nàng thật sự rất muốn hỏi các bà ta một câu — rốt cuộc cái gì gọi là “trông cũng chẳng mấy xuất chúng”?
Dịu Dàng từng được chọn làm lễ vật đưa cho đại tướng quân nạp làm thiếp, dung mạo tất nhiên không thể kém!
Nếu nói thật sự có chỗ nào không bằng những nữ nhân xung quanh…
Dịu Dàng liếc trái nhìn phải, rồi cúi đầu xuống, ánh mắt dừng lại nơi trước ngực mình.
“Khác biệt lớn lắm sao? Hình như… cũng chỉ thua kém một chút như vậy thôi mà.”
Nàng chợt nhớ tới lần trước nhờ quản gia Thẩm phủ ở biên thành mua giúp đu đủ. Không biết lâu như vậy rồi, có mua được hay chưa.
Nếu nàng còn sống sót trở về từ nơi này, nàng nhất định ngày nào cũng ăn đu đủ chưng trứng.
.
Không biết mình đã hôn mê bao lâu, vừa tỉnh lại Dịu Dàng đã bị hai phụ nhân kia coi như ngốc tử, còn dọa sẽ đem nàng đi làm dê hai chân.
Bị dọa như vậy, lại thêm bụng đói meo, nàng ngâm trong suối nước nóng được một lúc thì bắt đầu hoa mắt chóng mặt.
Cuối cùng bị kéo lên thay quần áo ra sao, chính nàng cũng mơ mơ màng màng, chẳng nhớ nổi.
Dịu Dàng cố gắng chống đỡ, đứng ở cuối hàng, đôi chân trần giẫm lên nền đá lạnh buốt.
“Mọi người đứng cho ngay ngắn! Ưỡn ngực lên, ngẩng đầu, mông nhếch cao một chút!”