Thiên Kim Thật Thủ Tiết Trong Đại Tạp Viện

Chương 37: Khuyên giải

Trước Sau

break

Không hiểu sao tối nay lòng anh luôn bồn chồn, trong đầu chỉ nghĩ đến vị hôn thê nhỏ. Linh cảm này rất đáng sợ nên anh đã đi tìm Khương Lê.

Cô không về nhà, hỏi mãi đến chỗ Đồng Lai thì cậu ấy nói ông Lương sai thư ký đón cô đến bệnh viện. Tần Nguyên lập tức lái xe tới nhưng ông Lương không có ở phòng bệnh, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa.

Đã lâu rồi không có mưa, giữa đêm hôm trời lại đổ mưa khiến anh nhớ đến giấc mơ mà vị hôn thê đã cảnh báo. Nếu trời đã mưa, vậy tại sao lại không có bất kỳ cơ duyên nào dẫn anh lên sân thượng tòa nhà bỏ hoang này?

Giấc mơ của cô sẽ không thể không linh ứng, Tần Nguyên quyết định đến hiện trường vụ án trong mơ để quan sát. Vừa lên lầu, anh đã thấy cảnh cô bị Thư ký Hoa khống chế.

Tần Nguyên nói: "Thư ký Hoa, anh bắt giữ một cô gái nhỏ thì không đáng mặt đàn ông. Tôi đổi cho cô ấy, anh thả cô ấy ra đi. Cô ấy phải thủ góa cũng đã vất vả lắm rồi."

Thư ký Hoa nói: "Anh và Tần Triều đúng là tình huynh đệ sâu đậm. Tôi thả cô ta ra thì anh phải chết, anh cũng sẵn lòng sao?"

"Anh thả cô ấy ra trước, tôi làm con tin cho anh. Có yêu cầu gì anh cứ đưa ra sau khi thả cô ấy."

"Tôi không cần gì cả."

Thư ký Hoa cười: "Tôi nói thẳng nhé, anh và vợ nhỏ của Tần Triều chắc chắn phải có một người chết. Nếu anh sẵn lòng chết thay cô gái này thì đứng lên mép sân thượng đi. Nếu không, tôi sẽ kéo cô ta lên đó. Đừng mong xông tới cứu, tôi từng là lính đánh thuê, anh chưa kịp áp sát thì cổ cô ta đã bị cắt đứt rồi. Tôi là dân chuyên nghiệp, đảm bảo các anh không kịp cấp cứu đâu."

"Tại sao?"

"Vì báo thù, vì muốn đổ tội cho Lương Bỉnh An. Đội trưởng Tần, tôi chỉ cho anh ba phút để suy nghĩ, đủ rồi chứ?"

Đối mặt với một nghi phạm bình tĩnh như vậy, Tần Nguyên không còn lựa chọn nào khác. Hoặc anh chết, hoặc vị hôn thê nhỏ của anh chết. Chẳng trách trong giấc mơ của Khương Lê, anh lại ngã gục trong vũng máu. Xem kìa, trong mơ anh đã đưa ra quyết định, giờ còn gì để chọn lựa nữa đâu.

May mà anh không đi một mình. Khi quyết định đến hiện trường, anh đã gọi điện cho Cục Công An xin chi viện. Việc cần làm bây giờ là trấn an Thư ký Hoa, cố gắng kéo dài thời gian chờ chi viện.

Tần Nguyên bước lên mép sân thượng. Ở vị trí này, Thư ký Hoa phải đối mặt trực tiếp với anh, vừa hay lưng lại hướng về phía lối lên cầu thang.

Tần Nguyên nói: "Tôi đứng đây rồi, tiếp theo thì sao?"

Khương Lê nhớ đến bộ dạng thảm khốc của Đội trưởng Tần trong mơ, mặt úp xuống vũng máu, cô hốt hoảng hét lên: "Tên này không có nhân tính đâu! Đội trưởng Tần, đừng tin anh ta! Anh ta đã kể hết quá trình phạm tội cho tôi nghe rồi, anh mà chết thì anh ta càng không để tôi sống để làm hỏng kế hoạch đâu! Đúng không? Chúng ta đều hiểu đạo lý này mà. Tôi không trách anh đâu, đều là số phận cả, anh giúp tôi báo thù là được."

Tần Nguyên không nghe. Dưới sự giám sát của Thư ký Hoa, anh hỏi: "Anh bảo tôi lên đây là muốn tôi nhảy xuống sao? Anh không thả cô gái này, anh nghĩ tôi sẽ nhảy theo lời đe dọa của anh à? Vẫn là một thế bế tắc thôi. Hãy cho thấy chút thành ý đi, phải làm sao mới thả cô ấy?"

Thư ký Hoa thở dài: "Vốn định dùng con gái này nhử anh tới, giết cả hai rồi đổ tội cho Lương Bỉnh An, sau đó tôi sẽ dàn dựng hiện trường Lương Bỉnh An giết tôi để diệt khẩu, chết không đối chứng. Giờ rắc rối rồi, lại phải tạm thời thay đổi kế hoạch vậy."

Thư ký Hoa vạch ra một kế hoạch mới: "Thế này đi, anh đi chết, tôi sẽ đe dọa để cô ta phối hợp cho lời khai giả. Nếu cô ta không chịu, tôi sẽ giết cả bốn người chị và mẹ của cô ta, để mình cô ta sống không bằng chết. Tôi nghĩ với lời đe dọa như vậy, cô ta sẽ nghe lời thôi."


 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc