Thiên Kim Thật Thủ Tiết Trong Đại Tạp Viện

Chương 36: Cô có ai nguyện chết vì mình không?

Trước Sau

break

Khương Lê hỏi: "Anh hận chị em nhà họ Lương hại chết chị mình, nhưng tất cả chuyện này không liên quan đến tôi. Tại sao anh lại lôi tôi và Đội trưởng Tần vào kế hoạch của anh?"

Thư ký Hoa nói: "Người thừa kế của Hạ tiên sinh không được có tiền án tiền sự, sư huynh của cô không thể là hung thủ nên Lương Bỉnh An nhất định phải bảo vệ anh ta."

Khương Lê nhắc nhở: "Người đâm ông Lương là anh, nhát dao của đại sư huynh tôi căn bản không làm ông ấy bị thương."

Thư ký Hoa cười: "Nhưng Lương Bỉnh An phải khiến đại sư huynh của cô tin rằng vết thương là do anh ta đâm trong lúc tranh chấp, hơn nữa còn phải là vết thương nghiêm trọng. Như vậy sư huynh của cô mới sợ hãi bỏ trốn, ông ta mới đưa người đi được."

"Sự thật thì ông ta không dám nói ra. Đại sư huynh của cô không thể phạm pháp, ông ta cũng không thể. Nhưng tên Đội trưởng Tần đó cứ cứng đầu muốn điều tra cho bằng được, khiến ông Lương rất đau đầu."

"Vì vậy ông Lương có động cơ để giết Đội trưởng Tần. Ban đầu tôi muốn trực tiếp hẹn Đội trưởng Tần tới, nhưng anh ấy quá thận trọng, hẹn trực tiếp sẽ rất rủi ro. Nhưng nếu đưa cô tới đây, Đội trưởng Tần chắc chắn sẽ xuất hiện."

"Đợi đến khi cô và Đội trưởng Tần đều chết, tôi sẽ đóng giả làm ông Lương, để mọi người thấy ông ta xuất hiện ở hiện trường vào thời gian gây án. Ông ta sẽ là nghi phạm lớn nhất. Cả bằng chứng và động cơ đều có đủ, ông ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Tôi muốn ông ta cũng phải nếm trải cảm giác kêu oan không thấu, để Hạ phu nhân nhìn đứa em trai duy nhất của mình ngồi tù mọt gông ở đại lục. Như vậy mới coi là báo thù cho chị gái tôi."

Khương Lê: "... Anh báo thù thì báo thù, tôi và Đội trưởng Tần có làm hại gì anh đâu. Vì báo thù mà hại thêm hai mạng người vô tội, anh không sợ chị mình dưới suối vàng không yên lòng sao?"

Thư ký Hoa thiếu kiên nhẫn: "Nói chuyện đạo đức với một tên tội phạm, cô quá ngây thơ rồi. Tôi nói nhiều với cô như vậy là để cô xuống dưới đó nói với chị tôi rằng: chị em nhà họ Lương, kẻ thì bị bệnh tật hành hạ do nhiễm độc mãn tính, kẻ thì ngồi tù, chị có thể yên nghỉ rồi."

"Bệnh của Hạ phu nhân là do anh ra tay?"

Thư ký Hoa gật đầu: "Để họ chết ngay thì hời cho họ quá. À đúng rồi, sau khi tôi làm xong tất cả, tôi sẽ dàn dựng hiện trường để công an tưởng Lương Bỉnh An đã giết tôi. Chết không đối chứng, ông ta tiêu đời rồi."

"Báo thù mà đến mạng mình anh cũng không cần sao?"

Thư ký Hoa nói: "Cô không có người mình quan tâm nên không hiểu được tình cảm chị em chúng tôi đâu. Tôi có thể chết vì chị mình, cô có người nào có thể chết vì cô không?"

"Không có." 

Khương Lê lắc đầu nói: "Không có."

Vừa dứt lời, cô thấy Đội trưởng Tần tới. Thấy tay cô bị trói, anh theo phản xạ đưa tay ra sau lưng định lấy súng.

Thư ký Hoa từng làm lính đánh thuê ở nước ngoài, không phải tội phạm bình thường. Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân nhỏ xíu, anh ta đã khống chế Khương Lê.

Cái trò hóa trang này nếu ở khoảng cách gần với Đội trưởng Tần thì không thể giấu nổi. Tuy không rõ tại sao Đội trưởng Tần lại đột ngột xuất hiện lúc này, nhưng cũng không sao. Vốn dĩ anh ta định dùng Khương Lê để nhử anh tới, giờ anh tự tới thì càng đỡ việc.

"Đừng manh động. Đội trưởng Tần, tôi khuyên anh nên vứt súng ra xa một chút."

Tần Nguyên thấy Thư ký Hoa dùng con tin che chắn các vị trí hiểm yếu trên cơ thể, không hề do dự, anh từ từ hạ súng xuống và dùng chân đá ra xa.

Sau đó, Tần Nguyên nói với vị hôn thê nhỏ đang bị bắt giữ: "Cô đừng sợ, sẽ không sao đâu."

Mắt Khương Lê đỏ hoe: "Sao anh lại tới đây?"

Tần Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám đang lất phất mưa, anh nói: "Vì trời mưa rồi."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc