Thiên Kim Giả Trà Xanh Đã Lật Xe Chưa?

Chương 8: Chào mừng đến với Thượng Hải

Trước Sau

break

Đoàn tàu vẫn chạy không ngừng nghỉ, bầu trời ngoài cửa sổ dần bị bóng đêm bao phủ, chỉ còn lại tiếng gió vù vù lướt qua. 

Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt cô ướt át, trông như hồ nước trong veo vừa sợ hãi lại nghiêm túc nhìn anh. 

Cô muốn nghe một đáp án chính xác. 

Nhưng câu trả lời.... Anh còn chưa chuẩn bị tốt. 

Anh rũ mắt, im lặng một lát mới thấp giọng, chầm chậm nói: "Em là hòn ngọc quý của Bạch đốc quân. "

Anh dừng lại rồi bổ sung thêm: " Mà tôi là vị hôn phu của em. "

Vân Yểu ngơ ngẩn, đầu óc như bị đóng băng. 

Không phải cô chưa từng nghĩ đến, nhưng nhìn bộ dáng lãnh đạm của Kỷ Tư Hoài nên cô không dám đoán bừa. Lúc này nghe đến câu khẳng định của anh khiến tim cô đập như trống. Xấu hổ, ngượng ngùng, kinh ngạc, quá nhiều cảm xúc bất ngờ ập đến làm cô không nói nên lời. 

" Tôi, tôi.... "

Cô lắp bắp hồi lâu vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh, cuối cùng chỉ đành cúi đầu, quay mặt sang chỗ khác. Cô hy vọng cảnh sắc bên ngoài có thể che giấu sự hoảng loạn của mình. 

Nhưng khi nhìn ra cô lại vô cùng sửng sốt. 

Mọi thứ bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi. 

Nó không còn những ngôi làng với con đường đất, những ngôi nhà làm bằng gạch hay xe bò, xe ngựa nữa, mà đã được thay thế bằng một "thế giới mới" sống động và đẹp đẽ hơn. 

Các tòa nhà cao tầng kiểu phương Tây, đường phố lát gạch hoa, sạch sẽ, sang trọng. Những quý ông lịch lãm trong bộ vest và quý cô sành điệu cầm ô nhẹ nhàng trò chuyện. 

Từ xa, cô thoáng nhìn thấy dòng sông dài gợn sóng lấp lánh trong tia nắng sớm và cả tháp chuông của nhà thờ đứng sừng sững, vài chú chim bồ câu bay lượn trên đỉnh tháp. 

Tất cả cảnh vật ở đây, thứ mà trước kia cô chỉ có thể nhìn thấy qua báo chí, giờ đây lại hiện ra trước mắt cô. 

Cô nhìn đến ngây ngất. 

Cô khẽ cười, đôi mắt tràn ngập sự chấn động cùng tò mò. 

Kỷ Tư Hoài nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô mở to mắt như thể lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này. Môi cô hé mở để lộ chút đầu lưỡi hồng hào, mềm mại dưới ánh đèn mờ. 

Nét mặt anh có chút phức tạp, khóe môi lại gợi lên độ cong nhỏ. 

" Bên kia là trường đua ngựa. Trước kia do người nước ngoài quản lý, nhưng bây giờ người dân trong nước cũng thường đến đó chơi. "

"Tòa nhà trắng với cửa sổ đỏ ằng trước là bệnh viện Tô Giới. Quy định ở đấy rất nghiêm ngặt. "

"Dãy nhà bên phải, ngay mặt đường có giá thuê rất cao, hầu hết đều thuộc sở hữu của các công ty nước ngoài. "

Anh nhỏ giọng giới thiệu cho cô. 

Vân Yểu vẫn ngơ ngác nhìn, nghe anh nói từng câu một, rồi mới từ từ hồi thần lại. 

Cô gật đầu vài cái, ánh mắt sáng lấp lánh, thỉnh thoảng nghiêm túc hỏi: " Tô Giới nghĩa là g vậy? "

Hoặc: " Trường đua ngựa... thực sự sẽ có ngựa ở đó sao? "

Kỷ Tư Hoài kiên nhẫn giải thích, cô cũng chăm chú lắng nghe, ánh mắt dõi theo ánh đèn neon trên phố, tring chốc lát lại lén nhìn anh. 

Cảm giác mới lạ, vui sướng đều thể hiện trong từng động tác nhỏ của cô. 

Tàu hỏa cuối cùng cũng dừng lại ở trạm cuối. 

Cỗ xe bắt đầu rung chuyển, tiếng còi vang lên, bên ngoài cửa sổ là bến tàu nhộn nhịp với dòng người qua lại.

Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt vẫn còn vẻ bối rối và mong đợi.

Kỷ Tư Hoài đứng dậy đưa tay về phía cô: "Đi thôi, tiểu thư - chào mừng đến Thượng Hải."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc