Thiên Kim Giả Trà Xanh Đã Lật Xe Chưa?

Chương 7: Chúng ta là loại quan hệ gì?

Trước Sau

break

Tim cô đánh "thịch" một cái, cô bỗng có một dự cảm không tốt, nhanh chóng rụt tay lại. 

" Xin lỗi... Em không phải cố ý, em chỉ là nằm mơ.... " Giọng nói cô run rẩy, nói năng lộn xộn. 

Kỷ Tư Hoài im lặng. 

Bàn tay anh chậm rãi buông ra, ánh mắt vẫn nhìn cô, không chớp mắt. Cô càng hoảng loạn, anh càng bình tĩnh, như đang tự hỏi điều gì đó. 

Vân Yểu ngồi thẳng lưng, hai vai căng chặt, lỗ tai đỏ lên, ngón tay gắt gao nắm lấy góc váy, ngay cả hơi thở cũng không tự chủ mà nhẹ đi vài phần. 

Nhưng khi cô nhìn thêm lần nữa, cô thoáng thấy lớp vải sẫm màu trên ngực anh đã bị nhăn nhúm vì cô chà xát, và vẫn còn lưu lại vệt nước không rõ ràng, nhưng nó lại rất bắt mắt. 

Mặt cô đỏ bừng.

Một cảm giác xấu hổ đột nhiên tràn ngập trong cô, khiến cô gần như phát khóc.

Làm sao cô có thể... làm trò mất mặt như vậy ngay ngày đầu tiên chứ?

Rõ ràng cô đã học thuộc tất cả các thoại bản, học được tư thế đi đứng, ngay cả cách dâng trà cũng học cả nửa tháng.... Nhưng lúc này, những thứ đó hoàn toàn vô dụng. 

Kỷ Tư Hoài đã nhìn thấy tư thế ngủ không an phận của cô, đã thế còn để lại vệt nước miếng trên áo anh. 

Quá mất mặt. 

Ngón tay cô siết chặt, chột dạ nói: "Em, em không cố ý... Em xin lỗi..."

Kỷ Tư Hoài chỉ liếc nhìn cô rồi khẽ "ừm" một tiếng, giọng nói có phần khàn hơn bình thường.

"Không sao, chúng ta sắp tới nơi rồi."

Nói xong câu đó, dường như anh mới lấy lại tinh thần, ánh mắt hơi ngưng lại, trong mắt vẫn còn chút mệt mỏi chưa tan, cùng với... một loại cảm xúc mơ hồ. 

Cô không dám nhìn vào mắt anh. 

Ánh mắt ấy quá phức tạp, giống như thú dữ ẩn nấp trong gió tuyết, lại giống với một từ mờ ám mà cô tưng đọc trong sách - "Dục vọng" và " kìm chế".

Cô cắn môi, ngập ngừng nói: "Chừng nào về nhà rồi, em... em có thể giúp anh giặt sạch áo. "

Kỷ Tư Hoài dừng lại, ánh mắt đảo qua mặt cô. 

"... Không cần. " Anh nói, thanh âm không lớn, " Em về Bạch gia chính là tiểu thư nhà họ Bạch. Những việc này đã có người hầu làm."

Cô lại ngẩn ra, mặt càng đỏ hơn, hai tay khẽ siết chặt. 

Kỷ Tư Hoài nhìn bộ dáng không được tự nhiên của cô rồi nhẹ nhàng cười một tiếng, khó được một lần dịu dàng nói: "Đừng căng thẳng, cứ là chính mình là được. "

Ánh mắt anh trầm lặng, giọng đạm nhiên: " Đối với Bạch gia mà nói, việc em sống tốt quan trọng hơn tất cả. Sau này có chuyện gì không vui, không hài lòng hoặc có ai bắt nạt em... Thì có thể tới tìm tôi. "

Vân Yểu giật mình, đôi mắt khẽ chớp, gật đầu đáp lại: ".... Vâng."

Thanh âm của cô nhỏ nhẹ, khẽ khàng như bước chân của mèo con trên nền tuyết, mang theo sự tin tưởng và ỷ lại. 

Kỷ Tư Hoài nhìn thoáng qua, đã thấy tai cô đỏ như sắp rỉ máu. 

Cô cúi đầu, lấy hết can đảm hỏi anh: "Tư Hoài ca ca... "

Anh cúi đầu nhìn cô. 

Đôi mắt Vân Yểu nghiêm túc xen lẫn ngượng ngùng, cẩn thận hỏi. 

" Em và anh...." Lông mi cô run rẩy như cánh bướm đậu trên sương sớm. " Hai chúng ta là quan hệ gì vậy? "

Ngay khi vừa nói xong, bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường. 

Cặp lông mày của Kỷ Tư Hoài hơi động, nhưng cũng không lập tức trả lời. 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc