Hơn nữa, lời của Giả mẫu rõ ràng có ẩn ý. Liễu thị hiếu thuận, Giả Mẫn cũng hiếu thuận, vậy còn nàng, đứa con dâu thứ hai này, chẳng lẽ lại là kẻ bất hiếu?
Đêm xuống trở về, Giả Chính đang trò chuyện rất vui với Lâm Như Hải, thấy sắc mặt nàng không được tốt thì lấy làm lạ hỏi: “Đây là làm sao vậy?”
Vương thị đầy bụng ấm ức: “... Chẳng qua là nhắc tới mấy món đồ chơi của trẻ nhỏ, lời nói gấp gáp nên lỡ nhắc đến chuyện đứa bé kia... Bên kia lập tức châm chọc ta là kẻ không biết nói năng, muội muội thì cả buổi chẳng buồn nói với ta một câu, lời trong lời ngoài đều khen đại tẩu hiếu thuận. Ngay cả mẫu thân cũng hùa theo, nói nhị phòng không bằng đại phòng có lòng hiếu kính... Đều là cốt nhục một nhà, ta sao có thể mang thứ tâm địa đâm vào tim gan người khác như vậy chứ...”
Giả Chính cau mày, khó chịu nói: “Cả nhà đang vui vẻ, ngươi cần gì phải nhanh mồm nhanh miệng, cố tình nhắc đến chuyện đau lòng của muội muội?”
Vương thị rơi nước mắt: “Đã qua ba năm rồi, chính nàng cũng từng tặng lễ đầy tháng cho ba đứa trẻ, ta nào ngờ đến ngay cả nhắc một câu về con cái cũng không được? Hiện giờ đâu riêng gì phòng chúng ta có Châu Nhi, nhà nào mà chẳng có? Chẳng lẽ về sau cháu trai cũng không được gặp cô cô hay sao?… Huống chi… Ta còn chưa kịp nói câu sau đã tự vả mặt mà xin lỗi rồi. Ta là tẩu tử, còn muốn ta phải làm thế nào nữa đây?”
Giả Chính thấy nàng tủi thân như vậy, lại cảm thấy cũng chẳng thể trách nàng. Một bên là muội muội hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, một bên là thê tử đầu ấp tay gối, nghĩ đi nghĩ lại, bên nào cũng thấy không sai. Hơn nữa hắn vẫn luôn cho rằng mình hết lòng hiếu thuận với mẫu thân, nào ngờ lại bị mẫu thân chê còn không bằng vị đại ca ham ăn biếng làm kia hiếu thuận hơn… Trong lòng hắn chua xót vô cùng, bèn nặng nề thở dài một tiếng, phiền muộn phất tay áo bỏ đi.
Vương thị ngẩng đầu lên, thấy Giả Chính quay người rời đi, trong lòng càng thêm đau đớn. Đợi nha đầu bước vào, nàng đưa tay chỉ về phía phòng của Triệu di nương. Một hơi nghẹn nơi lồng ngực, hồi lâu vẫn không sao nuốt xuống nổi, hận đến mức nghiến răng ken két.
……….
Nhan Hoa cùng Lâm Như Hải sóng vai trở về phủ. Ba năm sớm chiều bên nhau, Lâm Như Hải chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm trạng nàng không được tốt.
“Ba năm nay, khó khăn lắm mới được gặp lại người nhà bên nhạc mẫu, sao nàng lại không vui? Có chuyện gì sao?”
Nhan Hoa không giống Giả Mẫn. Dù ở nhà mẹ đẻ có chịu ấm ức, nàng cũng không muốn để trượng phu biết, cố giữ thể diện cho người nhà mẹ đẻ. Trong mắt nàng, Lâm Như Hải mới là người duy nhất lúc này có thể xem là “thân nhân”.
“Khi còn chưa xuất giá, nhị tẩu của ta đã có phần không hợp với ta rồi. Nàng ta luôn cho rằng ta thiên vị đại tẩu, còn ở trước mặt phụ mẫu mà hạ thấp nàng ta. Không nói đến việc ta chưa từng làm chuyện ngồi sau lưng nói xấu người khác, chỉ riêng những việc nàng ta đã làm, thử hỏi có thể so với đại tẩu hay không? Đại tẩu vì trong nhà mà lo toan chu toàn mọi bề, còn nàng ta thì ngày nào cũng chỉ tính toán được mất của nhị phòng. Nếu ta thật sự đối xử với hai người ngang nhau, vậy mới là tự hạ thấp bản thân mình, cũng có lỗi với lương tâm!”
Nhan Hoa cũng không có ý kiến gì với cách làm năm đó của Giả Mẫn. Một người lấy đại cục làm trọng, quản lý Vinh Quốc phủ đâu vào đấy, ngăn nắp rõ ràng; một người thì suốt ngày chỉ chăm chăm tính toán lợi hại trong phòng mình. Nếu lại dùng cùng một thái độ mà đối đãi với hai người hơn kém rõ ràng như vậy, thì những gì Liễu thị bỏ ra mới thật là oan uổng. Huống hồ, nếu nói đến tấm lòng thật tâm với nàng là muội muội, thì Liễu thị mới giống như thân tỷ vậy.