Thay Ngươi Hoàn Thành Chấp Niệm

Chương 10

Trước Sau

break
Đại tẩu Liễu thị khẽ cười: “Đệ muội đã biết mình hay nói bừa, vậy lần sau nên nghĩ kỹ rồi hãy nói. Người một nhà chúng ta ngồi với nhau, nói gì cũng còn dễ bỏ qua. Chứ ra ngoài rồi, nhị đệ nghe được chỉ e mặt mũi cũng khó coi.”

Giả mẫu nắm chặt tay Nhan Hoa, đầy vẻ xót xa: “Mẫn Nhi của ta xưa nay vẫn hiếu thuận. Khi mới gả đi, về nhà còn nói thông gia thái thái là người rất tốt, phải kính hiếu như đối với mẫu thân mình. Đứa nhỏ ngốc này, lòng dạ quá thật thà, việc gì cũng để trưởng bối trong lòng, ngược lại chẳng biết nghĩ cho chính mình!”

Nhan Hoa cười, dịu giọng an ủi Giả mẫu: “Trăm việc lấy hiếu làm đầu, chẳng phải mẫu thân vẫn luôn dạy ta như vậy hay sao? Với lại lúc còn ở nhà, đại tẩu cũng luôn hết lòng hiếu thuận với người và phụ thân. Mà ta thấy lần này trở về, sắc mặt đại tẩu không được tốt lắm?”

Giả mẫu liên tục gật đầu: “Lão đại gia đúng là người tốt. Lần này phụ thân ngươi... cũng nhờ có nó lo toan trong ngoài. Cái tên đại ca của ngươi đúng là đồ chẳng ra sao, nếu không có đại tẩu ngươi, ta sớm bị nó chọc tức chết rồi! Cũng chẳng biết thương xót thê tử mình một chút, mới sinh xong đã vất vả như vậy, thân mình sao mà không tổn hại cho được?”

Nhan Hoa nhìn sang Liễu thị, quả thật sắc mặt ả tái nhợt, người cũng gầy đi hơn nửa so với trong ký ức ba năm trước. Hơn nữa thỉnh thoảng ả lại lấy khăn che miệng khẽ ho, nghĩ đến đến giờ bệnh vẫn chưa dứt.

Lại thầm tính thời gian Hô ca nhi chết yểu, rồi Liễu thị cũng sớm theo sau, xem ra ngày ấy cũng chẳng còn xa nữa.

“Nhân lúc bây giờ còn thanh tĩnh, đại tẩu nhất định phải dưỡng thân cho tốt. Đại ca thích vàng đá đồ cổ thì cứ để hắn tự lo, nhà chúng ta cũng đâu thiếu chút vật ấy. Hô ca nhi, Liễn ca nhi còn nhỏ, tẩu tử càng phải giữ gìn thân mình cho cẩn thận... Nếu đại ca cứ làm mình làm mẩy, đại tẩu phải hảo hảo ‘khuyên nhủ khuyên nhủ’ huynh ấy mới được. Đến lúc đó, mẫu thân cũng không được thiên vị mà giúp huynh ấy đâu nhé.”

Nói xong, Nhan Hoa mang theo hàm ý khác mà chớp mắt với Liễu thị, rồi lại quay sang Giả mẫu làm nũng.


Giả mẫu đương nhiên nhìn ra các nàng đang đưa mắt qua lại, cũng biết các nàng ngầm nói gì với nhau. Liễu thị là cô nương nhà Lý Quốc công, từ nhỏ tuy cũng học thi thư mà lớn, nhưng tính tình lại vô cùng cay nghiệt, hơn nữa còn biết võ.

Cái sự cay nghiệt ấy không phải ở cách đối nhân xử thế, mà là ở chỗ đối với trượng phu.

Giả Xá muốn nạp thiếp, nàng không ngăn. Nhưng nếu dám hết đông lại tây, làm càn lung tung, vậy cứ chờ Liễu thị thu thập. Một kẻ ăn chơi trác táng, đối diện với một người thê tử vừa giỏi văn vừa thạo võ, chỉ có thể nuốt máu nuốt lệ vào trong bụng. Đánh thì đánh không lại, mắng cũng mắng không xong. Người ta đánh người còn chuyên chọn chỗ kín mà đánh, mắng người lại vừa nhã nhặn vừa đâm trúng tim gan. Khổ nỗi, Liễu thị còn lại là một mỹ nhân diễm lệ.

Cho nên Nhan Hoa không khỏi nghi ngờ, việc Giả Xá về sau phóng đãng đến thế, e là vì bị người thê tử đầu tiên này áp chế quá thảm. Nếu Liễu thị vẫn còn sống, Giả gia này biết đâu thật sự đã là một cục diện khác.

Kỳ thực Giả mẫu rất thích tính tình như Liễu thị. Chỉ cần nàng không độc chiếm nhi tử bà, lại làm việc đâu ra đấy, khi cần cứng rắn thì cứng rắn, thế nên bà cũng chẳng mấy đau lòng cho đại nhi tử, còn liên tục gật đầu tán thành, dường như từ lâu đã thấy đại nhi tử đáng bị con dâu chỉnh đốn.

Ở ngoài kia, Giả Xá đang cầm bức cổ họa Lâm Như Hải tặng mà mừng rỡ không thôi, cười đến hớn hở, hoàn toàn không hay biết rằng mẫu thân, muội muội và thê tử đã mài dao xoèn xoẹt, chuẩn bị ra tay với mình.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương