Thập Niên 90: Xuyên Thành Người Vợ Phá Của

Chương 39: Gặp lại Quý Lâm (2)

Trước Sau

break

Chương 39: Gặp lại Quý Lâm (2)

Cửa xe vừa đóng, Lục Huấn lập tức khởi động xe, chạy về phía toà nhà bách hóa số sáu. Chẳng mấy chốc đã tới nơi.

Anh đỗ xe ở trạm xe buýt trước cửa sau bách hoá số sáu. Lúc này Lê Tinh cũng vừa ra ngoài.

Cô ứng phó với sự tò mò, trêu chọc của đồng nghiệp cả văn phòng thật sự rất mệt mỏi, cuối cùng bí mật thỏa thuận với Phương Tình bằng một bữa ăn, rồi mới nhân lúc đi vệ sinh để trốn thoát với sự giúp đỡ của cô ấy.

Lần đầu tiên cô không tan làm đúng giờ, mà về sớm mấy phút.

Phía sau bách hóa số sáu là một con hẻm nhỏ thông ra công viên, tương đối yên tĩnh rộng rãi, đỗ xe ở đây rất dễ thấy.

Lê Tinh vuốt tóc, vừa đi ra vừa nhìn trái nhìn phải, không mất nhiều công sức đã nhìn thấy chiếc xe Lục Huấn đỗ dưới bóng cây.

Lục Huấn cũng nhìn thấy Lê Tinh.

Hôm nay cô đến dự tiệc đính hôn của Lê Linh, không muốn Lê Linh cảm thấy mình cướp hào quang nên cô ăn mặc giản dị.

Mái tóc xoăn dài đến lưng được buộc hờ bằng một chiếc dây buộc tóc, mặc áo ngắn tay thêu hoa màu trắng, kết hợp với quần lửng ống rộng cạp cao bằng vải bò mỏng, đi đôi xăng đan buộc dây màu xanh lá cây.

Cách ăn mặc đơn giản tôn lên vòng eo thon gọn, đôi chân thon dài trắng nõn đến phát sáng.

Lục Huấn lặng lẽ nhìn, bỗng nhớ đến cây hoa mộc lan trắng mà anh nhìn thấy trên đường về, hoa nở trắng xóa cành, tỏa sáng rực rỡ, hương thơm thoang thoảng.

Mệt mỏi sau nhiều ngày bôn ba tan biến, anh đẩy cửa xe bước xuống.

"Sao lại nhanh vậy? Vừa nãy anh ở gần đây sao?"

Lê Tinh siết chặt quai túi vải trên vai, vừa đi nhanh vừa chạy đến, dừng lại cách anh một bước chân, nhìn anh hỏi.

Hôm nay anh mặc cả cây đen, áo sơ mi đen, quần tây ống suông, dáng người thẳng tắp, vai rộng chân dài.

Không biết là do anh hợp với màu đen, hay do một tuần không gặp, nên cô có ảo giác, mà luôn cảm thấy anh đẹp trai hơn rất nhiều.

Đứng trước mặt anh, nhịp tim cô không tự chủ được đập nhanh hơn.

"Ừm, anh gọi điện cho em trên đường đến đây."

Lục Huấn mỉm cười nhìn cô, đưa tay mở cửa ghế phụ: "Ngoài này nóng, lên xe trước đã."

"Ồ."

Lê Tinh nhìn anh, rồi chui vào trong xe.

"Vừa nãy anh đã gọi điện cho bác Lê và mọi người, nói anh đến đón em, có thể sẽ đưa em về muộn, em xem có cần gọi lại cho họ không?"

Sau khi lên xe, trước khi khởi động Lục Huấn quay sang nói với Lê Tinh tình hình.

"Anh gọi cho họ rồi sao?" Lê Tinh ngạc nhiên nhìn anh.

"Ừm."

Lục Huấn cười nói: "Hà Dương nghe máy, nói là đi dự tiệc đính hôn của chị họ em, vừa mới về."

"Cậu ấy còn nói em cũng đến đó, sáng nay em không đi xe máy mà đi xe buýt."

Mấy hôm nay, anh gọi điện thoại phần lớn đều là Lê Hà Dương nghe máy, hai người cũng đã quen thuộc.

Hôm kia Lê Hà Dương đã đổi cách gọi anh là anh Lục, nhưng cô không biết anh đã gọi cháu trai là Hà Dương.

Mấy hôm nay, hai người họ khá thân thiết.

"Vậy à, ngày nào anh cũng gọi điện về nhà em." Lê Tinh bĩu môi nói.

Lục Huấn nhận ra sự khác thường trong lời nói của cô, không khỏi nhìn cô: "Em không vui sao? Là anh đường đột?"

Anh quá nhạy cảm, Lê Tinh sững người, nhưng nhanh chóng cười nói: "Không có, sao anh lại nghĩ vậy?"

Nụ cười trên mặt cô dịu dàng đoan trang, nhưng Lục Huấn lại không cười theo.

Anh nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của cô, im lặng một lúc rồi nói: "Tinh Tinh, anh chưa từng tiếp xúc nhiều với con gái, em gái thì sợ anh nhiều hơn. Nếu anh có chỗ nào khiến em không vui, em phải nói cho anh biết."

Anh nghiêm túc như vậy, Lê Tinh lại thấy ngại ngùng.

Thực ra cô chỉ là nhất thời "giận dỗi", rõ ràng là hai người đang hẹn hò, vậy mà mấy hôm nay anh đi công tác, cô chỉ có thể nghe tin tức về anh từ người khác, cảm thấy không thoải mái.

Cô luôn có một tật xấu, trước đây khi quan hệ với Quý Lâm tốt đẹp, nếu anh ta có thêm bạn bè thân thiết khác, cô cũng sẽ thấy khó chịu.

Nhưng cô biết Quý Lâm không thể chỉ thuộc về mình cô, không thể chỉ có mỗi cô là người bạn điếc, người bạn nói lắp, nên cô biết kiềm chế.

Lần này đổi thành Lục Huấn, lại thêm mối quan hệ hiện tại của hai người, nên cô có chút mất bình tĩnh.

"Không có, anh không làm gì sai cả, cũng không khiến em không vui." Lê Tinh vừa nói vừa nghịch móng tay cái.

"Mấy hôm nay, hải sản, cá, hoa quả anh gửi đến, Hà Dương, Thiên Tứ đều rất thích."

Lê Tinh không nói rõ, Lục Huấn cẩn thận nhớ lại những việc mình đã làm trong tuần này, bỗng hiểu ra mình đã sai ở đâu.

Mấy hôm nay ở Từ Thành anh rất bận, khi gọi điện thoại về nhà họ Lê nói gửi đồ gì đến, anh đều tranh thủ thời gian ăn trưa hoặc trước khi bắt đầu bữa tiệc tối, mà hai khoảng thời gian đó cô đều không có nhà.

Anh đã "ám thị" Lê Hà Dương rất nhiều lần, có lúc điện thoại là do chị dâu cả Hà Lệ Quyên nghe máy, anh cũng cố ý nhắc đến Lê Tinh, nhưng đáng tiếc là anh không nhận được hồi âm của cô.

Anh cũng từng nghĩ đến việc gọi cho cô khi cô ở nhà, nhưng buổi sáng anh sợ làm phiền cô ngủ, ảnh hưởng đến công việc của cô.

Buổi tối, phần lớn thời gian anh đều bận tiếp khách, đến khi xong việc, nhìn đồng hồ thì đã muộn, là lúc nhà họ Lê nghỉ ngơi, gọi điện thoại lúc đó là không thích hợp...

Vì nhiều lý do, do dự mãi, cả tuần này ngày nào anh cũng gọi điện thoại về nhà họ Lê, cuối cùng lại không nói chuyện được với cô câu nào.

Lục Huấn hơi cúi đầu, khi ngẩng lên trong mắt anh mang theo nụ cười bất đắc dĩ: "Còn nói anh không chọc em giận? Cả tuần nay, anh gọi cho nhà em nhiều cuộc điện thoại như vậy, mà lại không nói chuyện được với em câu nào, chẳng phải là sai lầm rồi sao?"

 "Sao anh lại nghĩ vậy?" Lê Tinh ngạc nhiên nhìn anh.

"Thật sự là như vậy."

Lục Huấn khẽ cười, nghiêng người về phía cô, do dự một chút rồi đưa tay nắm lấy tay cô.

"Xin lỗi em, Tinh Tinh, chuyện này đúng là anh chưa suy nghĩ chu toàn. Anh không nên kiêng dè nhiều như vậy, thật ra mỗi lần anh gọi điện về nhà em, anh đều muốn nói chuyện với em, nhưng đúng là không tìm được thời gian thích hợp..."

Anh nắm tay cô, kiên nhẫn giải thích lý do mấy hôm nay không gọi điện thoại cho cô, còn kể anh đã làm những gì, chỉnh đốn nhà máy ở Từ Thành, tiếp xúc với một loạt khách hàng, nhà cung cấp cũ của nhà máy, tối đến sau khi tiếp khách về còn phải tranh thủ thời gian giải quyết một số công việc ở Ninh Thành, Thượng Hải...

Lê Tinh chỉ nghe thôi cũng cảm nhận được sự bận rộn của anh, không khỏi mềm lòng.

"Bận rộn như vậy sao? Thật ra em cũng không sao, không giận lắm, chỉ là ngày nào về nhà em cũng nghe tin tức của anh, nhưng em lại chưa từng nhận được điện thoại của anh nên thấy kỳ lạ. Rõ ràng là chúng ta đang hẹn hò...."

Lê Tinh nói đến cuối giọng nhỏ dần, xấu hổ cắn môi: "Tóm lại, không sao rồi, em không giận, em không biết anh bận như vậy."

"Ra là vì vậy mà em không gọi lại cho anh?" Lục Huấn mỉm cười nhìn cô, lòng dịu lại.

Anh không ngờ cả tuần nay cô đều nhớ đến anh, còn giận anh không liên lạc với cô.

"Là lỗi của anh, lần sau anh nhất định sẽ gọi cho em trước."

"... Cũng được."

Lê Tinh lúng túng đáp, nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà cong lên: "Nếu anh thật sự bận, nói với em một tiếng, em cũng có thể hiểu mà."

"Ừm, lần sau anh sẽ biết." Lục Huấn cười đáp.

Hiểu lầm được hóa giải, nhưng Lục Huấn lại không nỡ buông tay cô ra.

Ngón tay cô trắng nõn thon dài, nắm trong tay mềm mại như không xương, còn mềm mại hơn cả ngọc, khiến người ta luyến tiếc.

Anh cúi đầu nhìn chiếc vòng tay hình khúc tre trên cổ tay mảnh khảnh của cô, màu xanh ngọc và vàng thật sự rất hợp với cô, nụ cười trên môi anh càng thêm sâu.

"Em có thích chiếc vòng không?"

Lê Tinh nhìn theo ánh mắt anh đến cổ tay mình, không biết là do thích hay do được tặng đồ tốt nên muốn đeo nhiều hơn, mà mấy hôm nay cô đều đeo chiếc vòng tay hình khúc tre anh tặng.

Lê Tinh có chút ngại ngùng, không khỏi rút tay lại, nhưng anh lại theo bản năng siết chặt hơn.

Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt mỉm cười của anh.

"Anh không lái xe nữa sao?"

Câu "thích" bỗng nhiên khó mà nói ra một cách thoải mái, Lê Tinh đỏ mặt, khẽ dời mắt hỏi.

Đã đến giờ tan làm của văn phòng trên lầu, dần dần có đồng nghiệp ra khỏi cửa sau, đến nhà để xe lấy xe.

Thấy một người quen đi ra từ cửa sau, Lê Tinh vội vàng quay mặt đi, ngẩng lên nhìn Lục Huấn: "Anh lái xe đi, lúc nãy gọi điện thoại, đồng nghiệp đã hỏi han em rồi. Lát nữa họ nhìn thấy, đến hỏi chuyện, chúng ta sẽ không đi được ngay đâu."

"Hỏi han em?"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc