Chương 38: Gặp lại Quý Lâm (1)
"Anh ấy nói, anh ấy tên là Lục Huấn, hỏi cô tan làm chưa."
Bên tai Lê Tinh như nổ tung, cô vội vàng kéo ghế ra, chạy như bay đến chỗ điện thoại, nhận lấy ống nghe từ tay Phương Tình, còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở đã lên tiếng:
"A lô."
Giọng nói hơi căng thẳng lại rất nhỏ, như bị ai bóp nghẹt cổ họng, kéo dài ra một chút, mềm mại như có thể kéo thành kẹo sợi.
Lê Tinh cũng giật mình vì giọng nói của chính mình, không giống cô chút nào.
Đầu dây bên kia, Lục Huấn tấp xe vào lề đường ở trạm xe buýt, quay đầu ra hiệu cho Thuận Tử đang ngồi ở ghế sau nhanh chóng xuống xe.
Nghe thấy cô nói một tiếng "a lô", trên mặt anh nở nụ cười, cổ họng khẽ chuyển động, gọi cô: "Tinh Tinh, là anh."
"Sắp tan làm rồi đúng không?"
Giọng nói trầm ấm phát ra từ cổ họng, truyền qua ống nghe có lẫn tạp âm, khiến tai Lê Tinh hơi ngứa ngáy, đầu quả tim như bị sợi tơ cào nhẹ, dấy lên từng trận run rẩy giật mình.
Cô siết chặt ống nghe đáp: "Vâng. Anh về rồi à?"
"Ừ, anh về rồi."
Lục Huấn khẽ cười đáp lời cô, anh liếc nhìn dòng xe cộ trên mấy con đường hướng về phía toà nhà bách hóa số sáu, giờ tan tầm nên xe cộ đông đúc hơn hẳn so với lúc giữa trưa, có lẽ không đến nỗi tắc đường, nhưng chắc chắn sẽ bị trì hoãn đôi chút.
"Anh sẽ cố gắng đến đúng giờ, nếu trễ một hai phút em cứ thong thả ở trong bách hóa đợi anh một lát, hoặc em xem có gì vừa ý thì cứ lựa trước nhé?"
Vừa mới về đã giục người ta đi mua sắm, đúng là chỉ có anh mới làm thế.
Lê Tinh thầm nghĩ, mấy ngày nay cô sống cũng khá thoải mái, mỗi ngày tan làm đều xuống lầu dạo chơi mua sắm, trưa hôm kia còn tranh thủ chạy qua bên cầu số hai xem đồ.
Nói gì thì nói, chẳng ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của việc mua sắm cả, dù có đi một ngày ba lần cô cũng chẳng thấy mệt.
Lê Tinh xiêu lòng định đồng ý ngay, nhưng ngón tay cô đang nhẹ nhàng quấn lấy dây điện thoại, ngẩng đầu lên liền bắt gặp Phương Tình vẫn còn đứng đó, mắt liếc qua một vòng, thấy mấy đồng nghiệp khác cũng đang tò mò nhìn về phía này, cô giật mình vội vàng nói:
"... Không cần đâu, anh cứ lái xe đến cửa sau toà nhà, em đi lối nhân viên xuống thẳng đó đợi anh."
Ở bách hóa số sáu này, người quen của cô nhiều hơn ở số hai gấp bội, lại là nơi cô phải đến mỗi ngày, cô không muốn bị người ta bu lại xem như khỉ trong sở thú.
"Muộn một chút cũng không sao, em đợi là được."
Lục Huấn khẽ nhướng mày, cười nói: "Được, vậy lát nữa gặp."
"Ừm, lát nữa gặp." Lê Tinh mím môi cười nhẹ, chậm rãi gác máy.
"Lát nữa gặp...."
Phương Tình lấy hai ngón tay véo cổ họng, bắt chước giọng Lê Tinh, rồi lại khoanh tay nhìn cô với vẻ ái muội: "Ghê thật nha, đồng chí Tinh Tinh, người yêu gọi điện đến tận văn phòng luôn rồi hả!"
Lê Tinh vốn đã xinh đẹp, khí chất lại càng thanh tú thoát tục, mỗi năm cứ đến hội diễn văn nghệ cuối năm hay các dịp lễ của bách hóa là nhất định cô phải lên sân khấu biểu diễn.
Ở bách hóa số sáu này có rất nhiều người thích cô, chỉ là dù gia đình hay bản thân cô, điều kiện đều quá ưu việt, lại nổi tiếng là tiêu tiền như nước, người bình thường nào dám thổ lộ tình cảm với cô chứ.
Thế mà đột nhiên cô có người yêu, cả văn phòng lập tức như nổ tung, sắp đến giờ tan làm, mọi người đã làm xong việc trong tay, đều tò mò rời khỏi chỗ ngồi mà vây quanh cô.
"Tinh Tinh có người yêu rồi á? Từ bao giờ thế?"
"Người yêu làm nghề gì vậy?"
"Trời ơi, cô nhanh thật đấy, vậy là quản lý Chu hết cửa rồi nhé."
Lê Tinh: "..."
*****
"Sao cậu còn chưa đi?"
Lục Huấn cúp máy, ném điện thoại to đùng vào ngăn chứa đồ, định nổ máy lái xe đến bách hóa số sáu, thấy Thuận Tử vẫn chưa xuống xe, còn ghé sát người ra phía trước với vẻ mặt đầy tò mò nhìn anh, anh nhíu mày hỏi.
Thuận Tử ngước nhìn lên trần xe: "À, tôi nhớ ra, tôi có chút đồ cần mua ở bách hóa số sáu, không xuống đây nữa."
Nói xong, anh ta lại liếc mắt nhìn Lục Huấn, dò hỏi: "Tiện thể, đi gặp em dâu luôn?"
Trước đây khi Lục Huấn đi xem mắt, ông cụ Lục có gọi điện cho Thuận Tử, nhưng Thuận Tử chẳng để tâm, anh ta cứ nghĩ giống như mấy lần trước, lần này cũng sẽ không thành.
Người khác không biết tình hình mấy lần xem mắt trước đó, nhưng anh ta và Vũ Tiến thì biết rõ.
Mấy lần xem mắt trước của Lục Huấn, mẹ Thuận Tử là Minh Tâm Liên đã đặc biệt nhờ người đi dò la, đối phương là người như thế nào, họ đều nắm rõ trong lòng bàn tay, cho dù không xảy ra sự cố hay hiểu lầm gì, thì cuối cùng buổi xem mắt cũng sẽ không thành.
Mà bản thân Lục Huấn dường như cũng không có ý định lập gia đình.
Hiện tại sự nghiệp của họ tuy chưa hẳn là quá thành công, nhưng so với người bình thường thì cũng không tệ, Lục Huấn lại cao to đẹp trai, cho dù anh không la cà quán bar hay vũ trường thì cũng không ít cô gái chủ động tiếp cận anh, thậm chí còn có vài ông chủ muốn giới thiệu con gái, cháu gái cho anh.
Nhưng Lục Huấn hoàn toàn không đáp lại, cứ như thể mấy năm lênh đênh trên biển đã giúp anh tu thành chính quả, đoạn tuyệt thất tình lục dục.
Ai ngờ được, lần này lại thành công.
Hai người quen nhau từ năm 5 tuổi đến giờ, Thuận Tử chưa từng thấy Lục Huấn dịu dàng quan tâm cô gái nào như vậy, nói chính xác hơn, anh chưa từng đối xử với ai như vậy cả.
Bề ngoài Lục Huấn trông có vẻ dễ gần, ai cũng nói anh trọng tình trọng nghĩa, nhưng thực ra chỉ có vài người nhất định mới được anh thật lòng đối đãi, còn lại phần lớn chỉ là tiện tay giúp đỡ, hoặc là có lợi ích gì đó.
Bấy nhiêu năm nay, bên cạnh họ có người đến người đi, Lục Huấn luôn tỏ ra thản nhiên không quá bận tâm, giống như hồi trước với Đỗ Kiến, lúc đến anh cưu mang, lúc đi anh không giữ, bị phản bội, anh cũng chẳng ngạc nhiên.
Mà không lâu sau, Đỗ Kiến từ chỗ phong quang vô hạn, bỗng chốc tán gia bại sản, suýt chút nữa phải vào tù "đạp máy khâu", ai cũng biết là do ai làm.
Với người ngoài thì anh như vậy, với người nhà, anh thật sự quan tâm cũng chỉ có mỗi ông cụ Lục, còn với hai đứa em sinh đôi kia, anh chỉ làm tròn trách nhiệm là chính.
Nhưng qua cuộc điện thoại vừa rồi, Thuận Tử lại cảm nhận được con người này từ trong ra ngoài đều trở nên dịu dàng, có sự quan tâm nâng niu dành cho người ở đầu dây bên kia.
Thuận Tử không khỏi tò mò về Lê Tinh, thấy Lục Huấn nhíu mày chặt, dường như đã đến giới hạn chịu đựng với anh ta, bèn vội vàng bổ sung:
"Cái đó, tôi chỉ đến chào hỏi em dâu một tiếng thôi, sẽ không làm phiền đâu, cậu cũng biết mẹ tôi mà, quan tâm nhất đến chuyện đại sự của cậu, nghe nói cậu xem mắt thành công, cứ hỏi tôi mãi."
Nhắc đến Minh Tâm Liên, sắc mặt Lục Huấn mới hơi dịu lại, nhưng anh vẫn nói: "Hôm nay không được, tôi chưa nói trước với cô ấy. Ngày mai đi, nếu mai cô ấy rảnh, tôi đưa cô ấy đến hẻm Tây Hỗ xem người ta đánh cá, nếu được thì cùng nhau ăn trưa."
Nói xong Lục Huấn liếc nhìn đồng hồ, đã trễ thêm một phút nữa rồi, trong lòng anh dâng lên nỗi bồn chồn.
Lần này anh đi Từ Thành, Thuận Tử đột nhiên đưa đến một khách hàng quan trọng, vì muốn chốt hợp đồng này nên thời gian bị trì hoãn lâu hơn dự kiến, hai người mới bắt đầu tìm hiểu nhau, thật sự không nên như vậy.
Lúc nãy nói chuyện điện thoại, anh còn lo cô sẽ xa cách với anh.
"Cậu xuống xe nhanh lên, đừng làm mất thời gian của tôi."
"Được rồi."
Thấy vẻ mặt Lục Huấn đã không vui, thái độ càng thêm kiên quyết, Thuận Tử cũng không dám vuốt râu hùm nữa, ngoan ngoãn xuống xe, nhớ ra điều gì đó, anh ta lại quay đầu hỏi:
"Vậy tối nay đến chỗ anh Tiến ăn cơm, cậu còn đi không? Anh ấy vừa từ ngoài Bắc về, bọn mình vẫn chưa gặp nhau đấy."
Lục Huấn dừng lại một chút.
Vũ Tiến tối qua gọi điện báo anh ta đã từ miền Bắc trở về, chuyến đi này thu hoạch lớn, "ăn" được một khoản kha khá, chỉ là mấy người kia nghe phong phanh nên đang nhòm ngó, đều muốn chia phần, thậm chí là muốn nhiều hơn.
Họ phải tính toán kỹ lưỡng, làm sao để mọi chuyện êm xuôi. Tối qua hai người đã hẹn hôm nay gặp mặt để bàn bạc, không thể không đến.
"Có lẽ không kịp, mọi người cứ ăn trước đi, lát nữa tôi ghé qua ngồi một lát.Còn việc gì nữa sao?"
"Không có, không có, cậu cứ yên tâm đi. Anh Tiến sẽ hiểu mà, chỉ cần ngày mai cậu dẫn em dâu đến cho bọn tôi gặp mặt là được, tối nay cậu không đến cũng không sao."
Thấy Lục Huấn thật sự vội, Thuận Tử vội vàng nói một tiếng rồi xuống xe, đóng sầm cửa lại.