Thập Niên 90: Xuyên Thành Người Vợ Phá Của

Chương 27: Phim kinh dị tình cảm (2)

Trước Sau

break

Chương 27: Phim kinh dị tình cảm (2)

"Bóc lột tôi?"

Lục Huấn vừa che ô vừa chú ý đến Lê Tinh, cố gắng không để cô bị nắng chiếu vào. Nghe vậy, anh khẽ nhướng mày.

"Đúng vậy." Lê Tinh nghiêm túc gật đầu.

"Anh xem, tôi chẳng cầm gì cả, còn anh thì hai tay đầy đồ, nóng đến mức đổ mồ hôi rồi kìa!"

Lời cô nói lúc nào cũng khiến người ta vui vẻ: "Tôi đổ mồ hôi là vì sợ nóng, chứ mấy thứ này không đến mức khiến tôi mệt đâu."

Lê Tinh chớp mắt, lại nhìn anh: "Vậy anh nói thế, tôi có thể yên tâm thoải mái đi tay không?"

"Ừm, không cần để tâm đâu, chuyện nhỏ thôi mà."

Lục Huấn cười đáp lại với vẻ tốt bụng, rồi hỏi cô: "Em có muốn ăn gì không?"

"Không có món nào đặc biệt muốn ăn cả." Lê Tinh vốn sợ nóng, cứ đến mùa hè là không muốn ăn gì mấy.

Cô nhìn bầu trời chói chang, nhất thời không nghĩ ra muốn ăn gì.

"Tôi không kén ăn đâu, ăn gì cũng được."

Thấy cô thật sự không nghĩ ra, Lục Huấn suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy để tôi sắp xếp nhé?"

"Ừm, được." Lê Tinh không chút do dự gật đầu.

Gần bách hóa số hai có khá nhiều nhà hàng, đến chỗ để xe lấy xe xong, Lục Huấn đưa Lê Tinh đến một con hẻm gần đó, tìm được một quán ăn nhỏ, nhìn bên ngoài có vẻ nhỏ nhưng bên trong lại có không gian yên tĩnh, mang một vẻ đăc biệt riêng.

Sảnh ăn của quán ăn nhỏ này có một cây cầu nhỏ, một hồ nước nhỏ được dẫn nước trực tiếp, nuôi vài con cá.

Phía sau sảnh còn có thêm mấy phòng nhỏ ngăn cách, được trang trí đơn giản mà tao nhã, không khiến người ta cảm thấy gò bó hay ngột ngạt, ngược lại mang đến cảm giác thoải mái dễ chịu.

Lê Tinh đến bách hóa số hai biết bao nhiêu lần, vậy mà không hề biết con hẻm này có một quán ăn như vậy.

Mãi cho đến khi ngồi vào phòng nhỏ, cô vẫn không nhịn được nhìn ngó xung quanh.

"Tôi chưa bao giờ biết ở gần bách hóa số hai lại có một nơi như thế này, sao anh tìm được vậy?"

Thấy cô có vẻ hài lòng với nơi này, tâm trạng Lục Huấn cũng rất tốt: "Quán này mới mở mấy năm nay, bên tôi có cung cấp hàng cho họ."

"Cung cấp hàng?"

Lê Tinh chợt hiểu ra, mới nhớ đến việc Lục Huấn từng nói anh có kinh doanh thuỷ hải sản. Công việc làm ăn của anh khá đa dạng, hôm đó Lê Tinh chỉ nghe loáng thoáng.

"Vậy anh biết rõ nhiều nhà hàng ở Ninh Thành nhỉ?"

"Cũng coi là vậy."

Lục Huấn cười, thấy cô tò mò bèn nói thêm vài câu: "Lúc mới đầu bên tôi thuê hai chiếc tàu đánh cá, nhưng ngoài tôi ra thì mọi người đều không có kinh nghiệm đánh bắt, ra khơi xa đánh bắt càng không được. Phần lớn thời gian đi một chuyến về, tiền xăng dầu cũng không đủ, không còn cách nào khác đành chuyển sang kinh doanh thu mua hải sản, cung cấp cho các nhà hàng lớn và một số cửa hàng bách hoá nhỏ."

"Lúc đó mới bắt đầu, nhà hàng lớn nhỏ gì ở Ninh Thành bên tôi cũng chạy qua hết."

"Vất vả thật đấy."

Lê Tinh biết làm ăn trên biển không dễ dàng, dù chỉ là vài câu ngắn ngủi, cô cũng có thể cảm nhận được sự khó khăn trong đó.

Nhưng cô cũng rất khâm phục, có thể từ lúc đầu không đủ tiền xăng dầu, làm đến bây giờ mua được tàu đánh cá, còn phát triển thêm nhiều ngành nghề khác, không phải người bình thường có thể làm được.

"Anh thật sự rất giỏi. Lúc trước anh làm ở công ty thủy sản cũng coi như phát triển rất tốt rồi, nghe bố tôi nói, hình như sắp lên chức thuyền phó rồi đúng không? Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ không nỡ bỏ công việc đó để bắt đầu lại từ đầu, lại còn làm tốt như vậy."

Hai năm nay sự nghiệp của Lục Huấn phát triển, những lời khen ngợi nịnh nọt anh nghe không ít, phần lớn anh đều không có cảm giác gì, tình hình của bản thân thế nào chỉ có mình anh rõ nhất.

Nhưng nghe thấy lời khẳng định và tán thưởng không chút keo kiệt trong lời nói của cô, trong lòng anh lại cảm thấy vui vẻ chưa từng có.

"Thực ra lúc đó tôi cũng do dự, chỉ là khi đó còn trẻ, nghĩ rằng có thể thử sức một phen."

Lục Huấn khiêm tốn nói một câu, đúng lúc này nhân viên phục vụ mang thực đơn vào, anh đưa tay nhận lấy.

Dù Lê Tinh đã nói cô không kén ăn, anh vẫn hỏi lại cô: "Ngoài lươn xào, cá hoàng kim sốt tương, bánh trôi, em còn thích ăn món nào khác không?"

Anh vừa hỏi vậy, Lê Tinh bỗng nhớ đến chuyện Lê Vạn Sơn gọi món mấy hôm trước, trong lòng cô dâng lên cảm giác xấu hổ vì anh đã biết chuyện.

Nhưng hiện tại cô không còn xa lạ với Lục Huấn như vậy nữa, nên nhanh chóng thoải mái trở lại.

"Món nguội cũng ăn, các món khác cũng được, cá tôm gì tôi cũng không kiêng."

Lê Tinh nói qua sở thích của mình, suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm: "Tôi không thích ăn đồ nướng và mướp đắng."

"Còn anh? Anh có món nào đặc biệt thích hay không thích không? Lươn xào... anh cũng thích đúng không?" Nhớ đến chuyện anh gắp lươn xào lần trước, nên hỏi anh.

Lục Huấn nhìn vào ánh mắt dò hỏi của cô, trong mắt ánh lên ý cười, thoải mái gật đầu thừa nhận: "Ừm, khẩu vị của chúng ta cũng gần giống nhau. Bên Đông Phúc, lươn xào và cá hoàng kim sốt tương số lượng ít, hôm đó số người chúng ta cũng nhiều."

Vậy nên, lần trước là cố tình không gắp hai món đó? Sợ cô ăn không đã? Lê Tinh khẽ mím khóe môi đang cong lên: "Ồ, ra là vậy. Vậy món nào lần trước anh chưa ăn được, hôm nay chúng ta gọi lại nhé. Chỉ là không biết ở đây và bên Đông Phúc, chỗ nào ngon hơn."

"Dầu mè ở đây là do nhà hàng tự làm, thơm hơn một chút."

Lục Huấn đã đến đây ăn vài lần, anh gọi món xong với nhân viên phục vụ, rồi trả lời Lê Tinh: "Vị chắc chắn không tệ, lát nữa em phải nếm thử cho biết."

Quán ăn này nằm trong hẻm nên không dễ thấy, Lục Huấn lại đưa cô đến đây, Lê Tinh đoán rằng đồ ăn ở đây chắc chắn ngon, nghe vậy cô cong môi cười.

Quán ăn nhỏ nằm khuất nẻo, nhìn cũng không lớn nhưng khách quen lại bất ngờ nhiều.

Không lâu sau khi Lê Tinh và Lục Huấn vào phòng riêng, lại có thêm mấy khách đến, chẳng mấy chốc sảnh lớn đã kín chỗ, các phòng nhỏ cũng đều có người ngồi.

Quán ăn nhỏ không giống nhà hàng lớn có nhiều đầu bếp, tốc độ lên món không nhanh bằng Đông Phúc, nhưng Lê Tinh và Lục Huấn không vội, cứ từ từ chờ đợi, người này tìm một chủ đề, người kia tìm một chủ đề, đang lúc trò chuyện thì món ăn cũng được dọn lên.

Quán ăn nhỏ có thể tồn tại được, lại còn làm ăn phát đạt như vậy, thì chất lượng món ăn chắc chắn không thua kém.

Nguyên liệu được lựa chọn kỹ lưỡng, tay nghề đầu bếp lại càng cao siêu, giữ được tối đa hương vị tươi ngon của nguyên liệu.

Lê Tinh ăn uống rất ngon miệng, không biết là do hai người đã quen thuộc hơn, hay do bữa ăn này chỉ có hai người, Lục Huấn không còn dè dặt như lần trước ở Đông Phúc, anh chủ động dùng đũa chung gắp thức ăn cho Lê Tinh, động tác rất tự nhiên, cũng không khiến Lê Tinh cảm thấy gượng gạo hay không thoải mái.

Cảm giác được chăm sóc này thật không tệ, Lê Tinh ăn cơm lúc nào cũng mỉm cười.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc