Chương 26: Phim kinh dị tình cảm (1)
"Đẩy, đẩy! Bảo mày đẩy! Chỉ có mày biết đẩy thôi à?"
"Đẩy đấy, lại đây, ai sợ ai!"
"Đồ khốn nạn! Mày dám đánh..." Một cuộc ẩu đả nổ ra bất ngờ.
Ban đầu chỉ là hai người tranh giành một tấm vải, ai cũng không chịu buông tay nhường nhịn, sau đó thì cãi nhau, cãi không lại thì động tay động chân, người này đẩy người kia, người kia xô người này.
Trời mùa hè oi bức, người cũng trở nên nóng nảy, đứng dưới trời nắng đã thấy khó chịu, lại bị xô đẩy, thế là đánh nhau luôn.
Những người đến bách hoá mua đồ, phần lớn đều đi cùng nhau, thấy người đi cùng bị đánh, không thể không ra tay giúp đỡ, từ đánh nhau tay đôi bỗng chốc biến thành hỗn chiến.
Tình hình hỗn loạn nhanh chóng, những người xung quanh sợ bị vạ lây nên vội vàng lùi lại muốn tản ra.
Nhưng đúng lúc này, không biết là ai muốn gây rối hay sao mà hét lên một câu: "Chết người rồi, đánh chết người rồi!"
Ngay lập tức, cả quảng trường như nổ tung, một đám người muốn hóng chuyện, một đám người không muốn gây sự bèn nhanh chóng rút lui, chen chúc lẫn lộn, người này xô người kia, người kia đẩy người nọ, hỗn loạn đến mức đánh nhau luôn.
Trong đám đông vang lên tiếng ồn ào của những cú đánh và chửi bới, liên tục có người kêu lên: "Này, đừng đẩy nữa, đừng giẫm lên người ta!"
"Đừng giẫm nữa, cứ thế này thật sự sẽ chết người đấy!"
Lục Huấn và Lê Tinh nhanh chóng bị ảnh hưởng, Lê Tinh bị những người xung quanh chen lấn xô đẩy đến mức ngã vào lòng Lục Huấn.
Chưa kịp hoàn hồn, lại có một đám đông lớn hơn chen chúc tới, lưng và cánh tay Lê Tinh bị người ta xô đẩy va đập.
Cô đi giày cao gót nên không tiện di chuyển, ngay cả đứng vững cũng khó khăn, hoảng sợ đến mức chỉ biết nắm chặt vạt áo Lục Huấn, không nhịn được gọi anh: "Lục Huấn..."
Tiếng gọi hốt hoảng run rẩy khiến lòng người thắt lại.
"Đừng sợ, không sao đâu."
Lục Huấn ôm cô chặt hơn, nhận thấy cô đứng không vững, anh vươn hai tay ôm lấy eo cô, sau đó nhanh chóng tách khỏi đám đông, đưa cô ra ngoài khoảng sân trống.
"Có bị thương ở đâu không?"
Nhìn xung quanh trống trải, xác định an toàn rồi, Lục Huấn mới buông cô xuống, cúi đầu nhìn cô hỏi.
"Tôi không sao." Hai chân chạm đất, Lê Tinh có cảm giác như vừa thoát chết.
Cô đáp lại một tiếng, chỉnh lại quần áo, váy và tóc tai bị xộc xệch, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía quảng trường đang xảy ra tranh chấp.
Bên đó vẫn còn ồn ào náo động, lờ mờ thấy bóng dáng vài người mặc đồng phục nhân viên bách hóa tổng hợp số hai.
"Vừa rồi có người hô 'chết người rồi', có thật không? Người đông thế này, không biết bao giờ mới giải tán được, cuối cùng không biết có bao nhiêu người bị thương, không biết bách hóa số hai đã báo cảnh sát chưa." Lê Tinh có chút lo lắng, vừa rồi nếu không có Lục Huấn, chắc chắn cô đã bị thương.
Trong đám đông còn rất nhiều người có hoàn cảnh giống cô, không có cách nào thoát ra nơi an toàn.
"Không có đâu, vừa rồi là một bà cụ cố tình hô lên đấy. Tình hình này nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng thật ra muốn kiểm soát cũng khá dễ dàng. Trong số nhân viên bách hóa số hai có mấy người hình như có kinh nghiệm trong việc này, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu."
Lúc nãy khi ra ngoài, Lục Huấn thấy có mấy người có lẽ từng là bộ đội đã vào trong, kiểm soát tình hình khá nhanh chóng, anh không lo lắng lắm về chuyện này.
Hiện tại anh quan tâm hơn đến việc Lê Tinh có bị thương không. Vừa rồi có nhiều người chen lấn xô đẩy như vậy, không thể nào không bị va chạm. Dù Lê Tinh đã nói không sao nhưng anh vẫn không yên tâm.
Anh liếc nhìn về phía đó, thuận miệng đáp lại một câu, rồi tiếp tục quan sát cô kỹ lưỡng, ánh mắt dừng lại trên mu bàn chân cô, bỗng sững người.
"Chân bị giẫm phải à?"
Người sinh ra đã đẹp, dường như được tạo hóa đặc biệt ưu ái, toàn thân đều hoàn mỹ không tì vết, ngay cả bàn chân cô cũng vô cùng xinh đẹp.
Bàn chân thon dài, ngón chân mũm mĩm trắng nõn, móng chân được cắt tỉa gọn gàng như vỏ sò, dưới ánh nắng tỏa ra ánh ngọc trai hồng nhạt.
Nhưng hiện tại, trên đôi chân xinh đẹp đó lại có thêm vài dấu giày, quai dép xăng đan cũng bị dính bẩn.
"Hả? Cái này á, lúc mới đầu tôi bị giẫm phải hai cái, nhưng tôi né nhanh nên không bị thương."
Lê Tinh nhìn theo ánh mắt anh đến mu bàn chân mình, ngẩn người giải thích, những dấu chân trông không đẹp mắt chút nào, cô ngượng ngùng co các ngón chân lại.
Lục Huấn cau mày, gần như không cần suy nghĩ, anh đặt đồ xuống đất, lấy khăn tay từ trong túi quần ra rồi ngồi xuống lau chân cho cô.
"Anh! Không cần đâu..."
Lê Tinh giật mình, đỏ mặt hốt hoảng rụt chân lại, nhưng mắt cá chân cô lại bị anh nhẹ nhàng nắm lấy.
Anh ngẩng lên nhìn cô: "Nhanh thôi mà."
Như bị thôi miên, Lê Tinh lập tức không dám động đậy nữa, cúi đầu nhìn anh đang cụp mi, tỉ mỉ lau chùi đôi chân cô như đang lau chùi bảo vật trân quý được cất giữ trong tủ kính.
Chiếc khăn tay mỏng manh lướt nhẹ trên mu bàn chân, mang đến cảm giác ngứa ngáy. Lê Tinh mím chặt môi, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ.
Cô lớn đến chừng này, những người xung quanh đều yêu thương cô, Hà Niên, Hà Dương thường xuyên làm việc cho cô, lúc Quý Lâm còn ở đây, cũng luôn giúp cô rửa hộp cơm, sửa giày dép... nhưng chưa từng có ai lau chân cho cô như vậy.
"Xong rồi, đi thôi."
Lau sạch sẽ đôi chân trắng nõn, kiểm tra kỹ lưỡng, không thấy vết bầm tím rõ ràng nào, Lục Huấn mới cất khăn tay vào túi quần, xách đồ đứng lên.
"Ừm, được."
Lê Tinh hoàn hồn, nhìn đôi chân sạch sẽ, cô khẽ mím môi đáp lại, rồi không nhịn được nhìn anh.
Anh đứng ở phía ánh nắng chiếu vào, mặt trời chiếu thẳng xuống người anh, không biết là do nóng hay do lúc nãy đưa cô ra khỏi đám đông mà mệt mỏi, trên trán anh lấm tấm mồ hôi, quần áo cũng có vài vệt mồ hôi ẩm ướt.
"Anh có nóng không?" Lê Tinh hỏi một tiếng, rồi giơ chiếc ô nhỏ trong tay về phía anh cao hơn một chút.
"Cũng tạm, nắng hơi gắt, lát nữa lên xe là được." Lục Huấn đúng là có hơi nóng, chen chúc trong biển người cũng tốn sức.
Chú ý đến hành động của cô, anh không khỏi cong khóe môi, dừng một chút rồi chuyển túi đồ sang một tay, tay kia nhận lấy chiếc ô trong tay cô.
"Để tôi cầm cho, mỏi tay."
"Anh đã cầm nhiều đồ rồi, ô tôi tự cầm được."
Lê Tinh vội vàng nói, nhưng không lay chuyển được anh, cuối cùng chiếc ô vẫn rơi vào tay anh.
"Đi thôi, chỉ một đoạn đường nữa là đến rồi."
"Ồ."
Lê Tinh không tranh với anh nữa, chỉ là nhìn anh hai tay đầy đồ, trời lại nóng như vậy, còn cô thì hai tay trống trơn chẳng cầm gì cả, cứ như thuê người xách đồ miễn phí vậy.
Không biết các cặp đôi khác hẹn hò có như vậy không.
"Hình như tôi đang bóc lột anh."
Mỗi khi suy nghĩ lung tung, Lê Tinh lại thích kiếm chuyện để nói, liếc nhìn hai chiếc bóng dần dần chồng lên nhau dưới đất, cô không nhịn được buột miệng nói.