Chuyển ngữ: L’espoir
*
Lâm Hi Vũ mỉm cười cảm kích, quăng chiếc cặp sách lên bục giảng rồi nhanh nhảu chạy về chỗ ngồi của mình.
Giám thị ngay sau đó đã đi đến trước mặt cô để đối chiếu thẻ dự thi.
Lâm Hi Vũ rất hợp tác, cô vén lại những lọn tóc con lòa xòa trước trán, để lộ vầng trán trơn bóng.
Giám thị đối chiếu xong, hài lòng gật đầu rồi đặt tờ đề thi lên bàn của cô.
“Cảm ơn thầy ạ.”
Lâm Hi Vũ ngoan ngoãn nói lời cảm ơn, định viết chữ thì mới phát hiện bút vẫn chưa lấy ra khỏi cặp.
Thật là xui xẻo, giờ phải làm sao đây?
Đề thi đã phát xuống rồi, nếu giờ lại đi lên lấy bút, liệu có bị thầy giáo hiểu lầm là muốn gian lận không?!
Đang lúc phân vân, một chiếc bút máy màu đen mực ném tới từ phía sau cô.
Tim cô run lên vì kinh ngạc, chẳng cần quay đầu lại nhìn cũng đoán được là ai.
Cố Bân ném chiếc bút máy qua xong rồi cúi đầu bắt đầu làm bài, bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lâm Hi Vũ run rẩy đưa tay ra cầm lấy chiếc bút, đối diện với ánh mắt dò xét của giám thị, cô ngượng ngùng cong môi cười gượng.
May mà giám thị không chấp nhặt với họ, một lần nữa bỏ qua cho cô.
Lâm Hi Vũ vỗ vỗ lồng ngực vẫn còn chưa hoàn hồn, không suy nghĩ vẩn vơ nữa, cô mở nắp bút, viết tên mình lên tờ giấy thi.
Môn cuối cùng của kỳ thi đại học là Ngữ văn, đây vốn là thế mạnh của cô.
Sự cố cứu người nhỏ nhặt không làm ảnh hưởng đến tâm trạng cô, cô nhanh chóng bắt nhịp, tập trung tinh thần bắt đầu làm bài.
…
Hai tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ thi kết thúc.
Các thí sinh lần lượt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nộp bài rồi rời khỏi phòng thi.
Lâm Hi Vũ mượn cớ kiểm tra lại bài thi, liếc nhìn về phía vị trí phía sau mình, thấy Cố Bân đứng dậy nộp bài, cô cũng vội vàng đậy nắp bút rồi đi theo.
Hai người đeo cặp sách, sóng vai bước ra khỏi phòng học.
Cố Bân cao 1m85, vóc dáng cao ráo hoàn mỹ, ngoại hình tuấn tú rạng ngời, trong đám học sinh cùng trang lứa, anh tuyệt đối là sự tồn tại rực rỡ và nổi bật nhất.
Lâm Hi Vũ cảm nhận rõ ràng những ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về hướng này, ánh mắt dành cho anh là sự nồng nhiệt và kinh ngạc, còn dành cho cô lại là sự kinh ngạc xen lẫn khinh miệt.
“Bút của cậu này, cảm ơn nhé.”
Vành tai Lâm Hi Vũ hơi nóng lên, cô trả lại bút cho Cố Bân, muốn đứng cách xa anh một chút.
Hình tượng của cô lúc này chẳng trách người khác kinh ngạc, chính cô cũng thấy vô cùng chướng mắt.
“Sáng sớm ra cậu làm cái gì vậy?”
Cố Bân nhận lấy chiếc bút máy, trêu chọc đầy giễu cợt: “Rơi xuống sông à? Sao lại để bản thân thê thảm thế này?”
“Cũng coi là vậy đi.”
Lâm Hi Vũ hơi ngượng ngùng vén lại mái tóc.
“Cậu thật sự rơi xuống sông hả?”
Bước chân của Cố Bân khựng lại, biểu cảm lộ ra vài phần kinh ngạc.
Anh chỉ thuận miệng nói kháy cô một câu thôi, không ngờ lại nói trúng phóc, đoán đúng sự thật.
“Trên đường đến đây gặp tai nạn xe cộ.”
Lâm Hi Vũ không muốn bị anh coi thường, bèn tự giễu: “Tớ đã cứu được hai người ở thành hào, thế này cũng coi là anh hùng cứu mỹ nhân rồi chứ nhỉ, ha ha ha ha ha…”
“Cậu? Cứu người á?”
Cố Bân thấy cô cười vô tư, anh phân vân không biết có nên tin hay không.
“Thật luôn hả?”
Lâm Hi Vũ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vô cùng kiêu ngạo tự tâng bốc mình: “Có phóng viên đài truyền hình quay phim làm chứng, biết đâu tớ sắp trở thành người nổi tiếng rồi cũng nên…”
“Phét quá đi.”
Cố Bân không chịu nổi cái điệu bộ đắc ý của cô, hai tay đút túi quần, anh bước đi với dáng vẻ vừa ngầu vừa kiêu ngạo.
“Là thật mà.”
Lâm Hi Vũ vừa định đuổi theo, bỗng giật mình sực nhớ ra hướng để xe đạp của mình không cùng hướng với anh.
Cô “ai u” một tiếng, ảo não vỗ vào trán một cái rồi quay người chạy về phía bên kia của nhà xe.
Cố Bân liếc nhìn cô một cái, khóe môi hơi nhếch lên, từ trong cổ họng phát ra tiếng cười đầy vui vẻ.