Chuyển ngữ: L’espoir
*
“Hết giờ rồi, không được vào.”
Giám thị thấy cô quần áo xộc xệch thì càng thêm khó chịu, hắn vừa nói vừa nắm lấy ghi đông, định đẩy chiếc xe đạp ra khỏi khe cửa.
“Thầy ơi, cho em vào đi, em không cố ý đến muộn đâu.”
Lâm Hi Vũ cuống quýt, cũng nắm chặt lấy tay lái tranh luận với thầy giáo: “Vừa rồi trên đường tới đây, em cứu hai người dưới sông nên mới bị trễ một chút thôi ạ…”
Cứu người?
Sao em không bịa chuyện nào nghe phi lý hơn chút nữa đi?!
Giám thị rõ ràng là không tin, hắn cười khẩy một tiếng, định bụng mỉa mai cô thì lại có hai tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ phía sau.
“Chúng tôi có thể chứng minh, quả thực em học sinh này đã cứu hai mẹ con bị rơi xuống nước.”
Hai nhân viên đài truyền hình xuất hiện như cơn mưa rào đúng lúc, giải cứu cô khỏi tình cảnh ngượng ngùng.
“Cảm ơn ạ.”
Lâm Hi Vũ mừng rỡ quá đỗi, theo bản năng quay đầu lại định nói lời cảm ơn.
“Ôi mẹ ơi…”
Giây tiếp theo, nhìn thấy một ống kính máy quay đen ngòm đang chĩa thẳng vào mặt mình, cô giật mình đến run bắn cả tim gan, phản xạ tự nhiên nhảy bắn ra xa hai mét.
“Hì hì.”
Anh chàng quay phim vác máy trên vai bị biểu cảm kinh hãi của cô làm cho buồn cười, hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Chào thầy, chúng tôi là nhân viên tổ chương trình “Nước Suối Nhân Gia” của Đài truyền hình Tế Nam. Vừa rồi khi đang quay phim bên bờ thành hào, chúng tôi tình cờ bắt gặp em học sinh này cứu người, có video làm bằng chứng đây…”
Một nữ phóng viên cầm micro lấy thẻ công tác ra, xác minh danh tính và cố gắng thương lượng với giám thị.
“Các vị chắc chắn người cứu người là em ấy chứ?”
Giám thị thấy là phóng viên, thái độ rõ ràng đã mềm mỏng hơn hẳn.
“Chúng tôi đã đi theo cô bé suốt quãng đường tới đây mà…”
Nữ phóng viên liếc nhìn Lâm Hi Vũ, nhướng mày cười trêu chọc: “Bạn học này đạp xe nhanh thật đấy, sắp đuổi kịp Phong Hỏa Luân của Na Tra rồi, xe của tổ chương trình suýt chút nữa thì mất dấu em luôn.”
“Được rồi.”
Giám thị đứng trước ống kính máy quay liền ưỡn thẳng lưng, dõng dạc mở cổng trường: “Đã có các vị làm chứng, vậy cho em ấy vào đi. Chỉ lần này thôi nhé, không có lần sau đâu.”
Thi đại học mà, cả đời này chẳng phải cũng chỉ có một lần thôi sao.
Cái kiếp học sinh lớp mười hai khổ cực này, có cho em cơ hội thi lại lần nữa, em cũng không thèm đâu.
Lâm Hi Vũ thầm than vãn trong lòng, nhưng khi chạm phải ánh mắt dò xét của giám thị, cô lập tức thay đổi sang vẻ mặt cảm kích đến rơi nước mắt, cúi người cảm ơn.
“Bạn học, vào đi thôi.”
“Thi tốt nhé, cố lên.”
Nữ phóng viên thấy vậy thì buồn cười, giơ nắm đấm lên cổ vũ cô.
“Cảm ơn các anh chị.”
Đối mặt với phóng viên, nụ cười của Lâm Hi Vũ chân thành hơn nhiều.
Cô nhanh tay lẹ mắt nắn lại ghi đông cho thẳng, rồi đạp xe lao vút vào trong khuôn viên trường như một cơn gió.
…
Tại phòng thi.
Lâm Hi Vũ kịp đến lớp trước khi giám thị phát xong đề thi, không ngoài dự đoán khi lại thu hút sự chú ý của các thí sinh khác.
Khóe mắt Cố Bân giật mạnh mấy cái, anh chán ghét liếc nhìn sang chỗ khác. Thế nhưng, tâm trạng bồn chồn suốt cả buổi sáng của anh lại kỳ diệu bình tĩnh lại vào khoảnh khắc này.
Lâm Hi Vũ liếc nhìn Cố Bân, thấy anh không nhìn mình thì thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cố Bân là nam sinh nổi tiếng của trường Trung học số 1, cũng là bạn cùng lớp với cô.
Thành tích của cả hai đều rất tốt, hai người luôn ngấm ngầm ganh đua, không ai muốn thua kém đối phương.
Cô không muốn để Cố Bân nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình, ít nhiều gì trong đó cũng có chút tình cảm khó gọi thành tên.
Ai bảo tên kia đẹp trai đến mức nghiêng nước nghiêng thành, giống như một cái đèn pha tự phát điện, chói lòa cả mắt người ta, khiến cô muốn không để ý đến anh cũng không được.
…
Giám thị giữ vững tác phong nghề nghiệp, không làm khó cô mà chỉ tay vào chỗ trống duy nhất trong lớp học.