Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Thấy xung quanh có không ít người đang nhìn, hai vợ chồng kia cũng biết điều mà ngậm miệng lại, nghĩ thầm có gì thì đợi lúc khác hỏi riêng cũng chưa muộn.
Liễu Sơ Tuyết đã nghĩ sẵn cách trả lời, dù sao sau này cô cũng không thể tiếp tục sống theo kiểu cũ như nguyên chủ từng làm. Mọi sự chỉ có thể dần dần thay đổi trong âm thầm.
“Dù sao chuyện chính vẫn là quan trọng nhất.”
Người đàn ông lái xe hỏi điểm đến:
“Ngồi cho vững nhé, chúng ta đi liền đây.”
Khi họ đến được bệnh viện thì trời đã đứng bóng. Nhưng với tình trạng của ba Liễu, chẳng thể nào chờ thêm được nữa.
Người đàn ông kia là người tốt bụng, còn giúp họ đưa bệnh nhân vào bên trong.
Liễu Sơ Tuyết không kịp để ý gì khác, vội hét lớn:
“Bác sĩ! Bác sĩ ơi! Cứu người với!”
Rất nhanh sau đó, có nhân viên y tế trực ban lao ra. Cô y tá chạy đầu tiên liền hỏi:
“Tình trạng bệnh nhân thế nào?”
Liễu Sơ Tuyết lập tức kể rõ sơ lược tình hình.
Nghe xong, ánh mắt y tá hiện rõ sự trách móc:
“Tại sao kéo dài đến giờ mới đưa tới?”
Cô biết rõ họ đến trễ, nhưng bản thân đâu có lựa chọn khác. Không tiền, một bước cũng khó đi, cô lại là một cô gái chưa trưởng thành, vừa mới xuyên tới đây, trong tay không có quyền lên tiếng. Chỉ còn cách bày mưu tính kế, từ từ xoay chuyển tình thế.
Mẹ Liễu vội vàng lên tiếng giải thích:
“Lúc gặp chuyện là đã đưa đến trạm y tế công xã bên chúng tôi, nhưng điều kiện ở đó có hạn. Bác sĩ khuyên nên chuyển viện. Chúng tôi mất thời gian gom góp chút tiền, nên mới bị chậm trễ.”
Bà không kể rằng, từ công xã đến thành phố chỉ có thể đi nhờ chuyến xe huyện ghé ngang, nếu lỡ giờ thì phải đợi hôm sau. Chuyến này đã là phương án nhanh nhất họ có thể làm được rồi.
Cũng không phải họ chưa từng nghĩ mượn trâu bò của làng kéo lên thành phố, nhưng thời gian đi cũng không nhanh hơn là bao. Hơn nữa, nếu không có tiền, dù có tới nơi cũng vô ích.
Nghe xong, các nhân viên y tế phần nào cũng hiểu được nỗi khổ của họ.
Ba Liễu nhanh chóng được đẩy vào phòng khám. Mẹ con họ cũng định theo vào, nhưng bị y tá ngăn lại:
“Người nhà ở ngoài đợi đi, có gì chúng tôi sẽ báo.”
Chưa đến mười phút sau, lại có y tá đi ra, đưa cho họ một tờ giấy:
“Điền thông tin xong thì ra quầy đóng viện phí trước.”
Liễu Sơ Tuyết vừa nhìn con số ghi trên tờ đơn, tim như trĩu xuống. Đây mới chỉ là tạm ứng ban đầu, chi phí điều trị sau đó còn chưa thấy đâu.
Nhưng giờ lo cũng chẳng giải quyết được gì. Trước mắt chỉ có thể đi từng bước một, ít nhất cũng phải cứu được người cái đã.
Mẹ Liễu run run mở tay nải luôn ôm trong ngực, cố giữ bình tĩnh, khẽ nói:
“Tiền mẹ giấu trong túi áo ba con mang đi thay lúc lên viện.”
Liễu Sơ Tuyết nhận lấy tay nải, nhìn mẹ một cái thật chắc chắn rồi lập tức quay người chạy tới chỗ đóng tiền.
Làm xong thủ tục nhập viện, nhìn số tiền còn lại chỉ vỏn vẹn vài chục đồng, cô không khỏi nhíu mày, thở ra một hơi thật nhẹ. Nghĩ đến chi phí còn phải lo trong thời gian tới, lòng càng thêm nặng nề.
Cô chạy về lại phòng khám, lúc này bác sĩ đã khám xong, đang trao đổi với mẹ Liễu:
“Coi như còn may. Dù để lâu như vậy nhưng chân bị thương không bị nhiễm trùng, thần kinh quanh đó cũng chưa tổn thương. Còn phần sưng nề nghiêm trọng kia cũng không phải gãy xương, chỉ là bị va đập mạnh. Một lát nữa còn phải làm vài xét nghiệm nữa, có kết quả rồi sẽ nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật.”
Mẹ Liễu vừa nghe xong, hai mắt đỏ hoe, chắp tay liên tục nói lời cảm ơn:
“Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm…”
Thấy mẹ như vậy, Liễu Sơ Tuyết trong lòng chua xót. Cô bước tới đỡ mẹ, nhẹ nhàng nói:
“Mẹ, con biết mẹ lo cho ba, nhưng mẹ mà đổ bệnh, thì ai lo cho ba bây giờ?”
Mẹ Liễu biết con gái nói đúng. Chuyện lớn thế này, bà là đàn bà con gái, đâu dễ gi mà lòng trụ vững. Cũng may, đứa con gái thứ hai này tính tình còn chín chắn, biết lo:
“Mẹ biết rồi, tiểu Tuyết.”