Thập Niên 70: Vợ Lính Cá Tính Dẫn Đầu Đại Viện Phát Tài Nghịch Tập

Chương 33

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Trên xe, cô còn tranh thủ bắt chuyện với một ông cụ nói giọng Bắc đang ngồi ghế sau, hỏi thăm tình hình các bệnh viện lớn trong thành phố. Ông cụ là người cởi mở, hỏi gì nói nấy, giải thích cặn kẽ từng chút một. Đến khi xe sắp vào bến, cô cơ bản cũng nắm được toàn bộ thông tin cần thiết.
Liễu Sơ Tuyết lễ phép cúi đầu cảm ơn, tiễn ông cụ cùng những hành khách khác xuống xe. Rồi cô quay sang nói:
“Ba, để con cõng ba xuống.”
Ba Liễu xua tay từ chối:
“Không cần, con đỡ ba là được rồi, ba tự đi chậm chậm.”
Lúc này mẹ Liễu có hơi hối hận. Hồi nãy nhất quyết không cho con rể đưa đi, giờ nghĩ lại đúng là có hơi cố chấp.
Liễu Sơ Tuyết không nói gì, trực tiếp bước đến trước mặt ba mình:
“Cái chân còn lành cũng sắp sưng như bánh bao rồi, ba còn ráng làm gì. Giờ nhà mình thế nào ba cũng rõ, không có dư đồng nào đâu đó nha…”
Cô cố ý nói như vậy, nếu không ba Liễu chắc chắn lại cứng đầu chịu đau mà đi.
Ba Liễu khẽ đấm nhẹ lên đùi:
“Tiểu Tuyết, con đỡ ba dậy đi.”
Ông thở dài trong lòng. Con gái nói đúng, ông có tuổi rồi, có lúc cũng phải biết nhường bước. Nếu làm nặng thêm cái chân còn lành, lúc đó thì đúng là mất cả chì lẫn chài.
Nhìn thân hình gầy gò của con gái, trong lòng ông lại trào lên một cảm giác xót xa và hổ thẹn.
Mẹ Liễu cũng xót con:
“Tiểu Tuyết, để mẹ làm cho.”
Liễu Sơ Tuyết vội giơ tay ngăn lại:
“Đừng khách sáo nữa mẹ. Lỡ chú tài xế chờ lâu mất kiên nhẫn thì lại phiền người ta, mình xuống xe trước đã.”
Vận may hôm nay của họ cũng không tệ, gặp ngay một bác tài dễ tính. Ông nói:
“Nhóc con, phía trước có mấy người làm thuê đang chờ công việc, mấy người đừng xuống vội, để bác đánh xe tới gần chút cho khỏi đi đâu xa.”
Cả nhà ba người đồng thanh cảm ơn bác tài.
Xe vừa dừng lại thì đúng như lời ông nói, đã có cả nhóm người tụ lại:
“Có cần giúp không đây?”
Nhìn quanh, mấy người đứng đợi đều có xe kéo hàng bên cạnh, người dùng xe ba gác, người thì xe rùa.
Bác tài nhắc thêm một câu, giọng nói đầy thiện ý:
“Cẩn thận kẻo bị chặt chém đó, giá cao nhất cũng chỉ hai hào thôi là chở tới nơi được rồi.”
Mẹ Liễu vội vàng cảm ơn.
Đám người kia vốn quen bắt nạt người dân ở quê, nhưng Liễu Sơ Tuyết đâu phải kiểu dễ bắt nạt:
“Hai hào, giá chốt một lần, ai nhận thì nhận, không thì tôi đi tiếp.”
Thấy là người rành việc, không ai dám bày trò, đồng loạt giơ tay:
“Tôi, tôi nè, tôi làm!”
Cô chỉ vào một người đàn ông trung niên đứng lặng phía sau:
“Chú kia, là chú đó.”
Người đàn ông hơi bất ngờ, quay đầu chỉ vào mình:
“Tôi hả?”
“Ừ, chú đó.”
Xác nhận rõ ràng rồi, người kia vội kéo xe ra phía trước:
“Mọi người nhường chút nào, để tôi qua!”
Người này cũng là người thật thà, đẩy xe đến đúng chỗ, rồi nhanh nhẹn chạy lại đỡ người:
“Nào anh, vịn vai tôi mà đứng dậy, cứ mượn lực tôi lên người tôi đi.”
Nhưng tình hình của ba Liễu không mấy khả quan. Một chân gãy, chân còn lại bị ảnh hưởng, sưng tấy, đi một bước là đau thấu tim gan.
Liễu Sơ Tuyết thấy thế liền dứt khoát:
“Chú giữ vững xe là được rồi, để con lo cho ba con.”
Người đàn ông kia tưởng gia đình họ quen làm rồi nên không tiện chen vào.
Ai ngờ chỉ thấy cô đặt ba mình lên tảng đá bên đường, sau đó cúi người xuống  bế ngang ông dậy, vững vàng đặt ông lên xe kéo.
Người kia tròn mắt, chậm mất nhịp, suýt không giữ nổi tay cầm xe, khi định thần lại thì buột miệng:
“Mẹ ơi, con nhỏ này khỏe dữ vậy trời!”
Mấy người làm thuê bên cạnh cũng không khỏi sững sờ:
“Nhìn con bé nhỏ người mà lực ghê thật!”
Ngay cả ba Liễu và mẹ Liễu cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:
“Tiểu Tuyết, con…?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc